Sự hả hê ngầm khi bác sỹ bị đánh

Thứ Tư, 18.04.2018, 15:26

Sau sự việc các báo đưa tin vụ việc một bác sĩ bị bố của một bệnh nhân nhi đấm thẳng vào mặt khi đang trao đổi tại bệnh viện Saint Paul, hàng loạt các bác sĩ phản ứng về chuyện này.

Rất nhiều người quen làm trong ngành Y nhờ tôi lên tiếng. Họ cung cấp cho tôi bằng chứng những bài báo viết sai sự thật. Trong đó, có đoạn clip bố bệnh nhân nhi rút ví, bày tiền lên bàn bác sĩ trực khi không có mặt bác sĩ để dàn dựng việc anh ta bức xúc vì bác sĩ nguyên tắc quá nên anh ta phải lấy ví chứng minh anh ta có tiền để bác sĩ khám, chữa cho con mình. Anh ta làm trước mặt cậu con trai còn rất nhỏ tuổi của mình. Tuy nhiên, tất cả các báo đưa tin theo kết luận của Công an quận Ba Đình cho rằng: Bố cháu bé bức xúc vì bác sĩ quá nguyên tắc, không cho cháu làm thủ tục để khâu vết thương hở trên thái dương ngay nên bố cháu bé có tát bác sĩ một cái. Theo clip cắt từ camera thì kết luận của cơ quan Công an là không sai so với căn cứ. Những bác sĩ, những sinh viên Y, những người liên quan ngành share không ngừng clip nói trên thể hiện sự oan ức của bác sĩ.

Công bằng, đây là vụ bác sĩ bị đánh oan. Có lẽ còn nhiều vụ khác nữa. Tôi tự hỏi: Tại sao nghề Y là nghề cứu người, đáng lẽ phải được trọng vọng, nể phục thì gần đây có quá nhiều vụ bác sĩ bị đánh, thậm chí bị đánh oan? Hoặc trước đây cũng nhiều vụ bác sĩ bị đánh oan như thế nhưng mạng xã hội chưa đưa lên nên chưa gây dư luận bức xúc. Một trong những rủi ro các bác sĩ chịu đó là bị đánh bất cứ lúc nào trong cơn thịnh nộ của người nhà bệnh nhân.

Giải thích của cơ quan Công an trên báo chí khiến nhiều người bức xúc

Vì người dân không tin vào Y đức của bác sĩ; vì tình trạng quá tải của các tuyến bệnh viện; vì trình độ chuyên môn của các bác sĩ kém gây nhiều biến chứng dẫn đến chết người,… vì rất nhiều thứ. Câu chuyện mang nội hàm quá rộng cần mổ xẻ.

Ai từng lót tay bác sĩ, người đó sẽ không tin Y đức

Mỗi người nhà đưa người bệnh vào viện đều có một niềm tin tuyệt đối: Bác sĩ sẽ cứu người nhà của mình. Ngoài việc đó là nhiệm vụ, nghĩa vụ, trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp của bác sĩ và đội ngũ cán bộ trong bệnh viện, người nhà bệnh nhân hay toàn xã hội còn có một niềm tin tuyệt đối: Phải có phong bì lót tay bác sĩ; phải quà cáp thì bác sĩ mới cứu người nhà mình trong cơn nguy kịch. Tiếp xúc với tất cả các bác sĩ, tiền thuốc, tiền điều trị là một chuyện, tiền lót tay là chuyện thật “lưu truyền trong dân gian”. Nhưng tất nhiên, Bộ Y tế, ngành Y không ai công nhận có việc đó. Việc đó là Luật bất thành văn. Khi nó bất thành văn ở những hoàn cảnh tế nhị, không ai muốn chứng minh làm gì. Người ta chỉ kể cho nhau nghe. Ai cũng trải qua như thế nên đều tin như thế. Các bác sĩ có lẽ nên bình tĩnh để nghe việc này. Ai cũng phải lo cuộc sống riêng, chúng ta lí giải ngành Y quá khó khăn và thù lao không tương xứng với chuyên môn của các bác sĩ. Chúng ta chấp nhận việc cầm khoản lót tay (nếu ai không lấy quà, không cầm lót tay thì có quyền phản đối, còn không thì hãy im lặng) thì chúng ta chấp nhận việc bị coi thường. Coi thường ở đây tức là: Khi anh không làm theo kỳ vọng của người ta, anh có giải thích về chuyên môn như thế nào cũng bị người ta dày vò, cào xé. Khoản lót tay là khoản buộc anh phải cất Y đức và chuyên môn đi khi anh giải thích với người nhà bệnh nhân. Họ sẽ không chấp nhận và không nghe những gì anh nói.

Nghề Y rất áp lực, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Người ngoài nói về ngành Y không công bằng. Nhưng người trong ngành có lẽ cũng không nhìn được toàn diện những gì của ngành mình. Bác sĩ có từng thông đồng với những nhà thuốc để kê đơn rồi ăn % không? Bác sĩ có từng cầm tiền lót tay hay không? Bác sĩ đi làm vì kiếm sống hay vì nghề? Có ai làm vì cả hai? Trong ứng xử, người ta sẽ cúi đầu trước anh vì thái độ anh làm việc. Dù có những người vô lí, nhưng đa số sẽ phục, sẽ ủng hộ. Khi bị đơn độc trước đa số con người thì rõ ràng ta đang mất vị thế. Con người bản chất ích kỷ và rất bạc. Các bác sĩ có share nhiều, xã hội lờ đi với một hả hê rằng: Hãy nghĩ tới lúc hạch sách người nhà chúng tôi khi họ đau yếu bằng từng mũi tiêm, bằng sự bỏ mặc không một lời động viên…

Con sóng ngầm sẽ nhấn chìm mọi nghĩa cử cao đẹp

Có nhiều người hiểu, quá hiểu họ vô lí. Thậm chí, họ còn có dã tâm đẩy bác sĩ vào một cái bẫy khá hèn như việc người bố kia vừa ăn cắp, vừa la làng. Nhưng xã hội cứ im lặng, tảng lờ. Tôi nghĩ rằng, Công an không khó để điều tra đến đầu đến cuối nhưng cái kết luận điều tra như kiểu trẻ con nói với nhau là thấy làm không hết trách nhiệm. Bác sĩ vẫn nắm số mệnh của nhiều người. Bác sĩ vẫn có quyền quyết định ở các phác đồ, từng mũi kim tiêm. Tất nhiên, các bác sĩ không đẩy người ta vào chỗ chết, nhưng bác sĩ và xã hội sẽ đối đầu nhau để bảo vệ những thứ ích kỷ riêng và có những hành xử theo thế mạnh của mình không phải để thông cảm, chia sẻ mà để mỗi bên có sự hả hê riêng.

Nhìn vào cách hành xử khiến con người ở mọi ngành nghề, không riêng ngành Y co cụm lại để âm thầm trả đũa nhau, rồi khi có những hậu quả dở khóc dở cười, những người liên quan đắc thắng với con mắt lạnh lùng tôi thấy sợ. Tôi biết, theo lẽ thông thường, bác sĩ sẽ ném trả khoản lót tay của người nhà bệnh nhân và làm đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo những phác đồ có sẵn dựa vào những triệu chứng lâm sàng. Nhưng những triệu chứng lâm sàng đó có thể là một thứ gì đó tương tự như chẩn đoán ban đầu chứ không phải thứ như chẩn đoán. Khi gặp biến chứng, bác sĩ lạnh lùng làm tường trình, ký tên đúng quy trình. Họ không làm sai, chỉ có điều, họ không dồn hết sức cứu bệnh nhân. Cứu làm gì khi những con người vô ơn kia lại sẵn sàng lao vào đánh đập, chửi bới bác sĩ khi họ tức giận? Bệnh viện chứ có phải cái chợ đâu để mọi người có quyền ầm ĩ lên?

Vấn đề điều chỉnh hành vi nằm ở đâu? Nằm ở quản lý ngành? Nằm ở từng bác sĩ, nằm ở từng người dân? Xét cả ba yếu tố nói trên, cái gì cũng nằm xa vời trong việc điều chỉnh. Chúng ta đang nhìn nhận vấn đề theo cách những thầy bói xem voi mà không chịu mở mắt ra nhìn cái vòi, cái tai, cái đuôi, cái chân con voi đều thuộc về con voi cả. Nỗi đau của người bệnh; sự áp lực của ngành y; y đức hay thậm chí cả những kẻ chuộc lợi trong ngành Y tế cũng đều nằm trong cái tổng thể chung của ngành Y. Làm sao để giải quyết đồng bộ? Đó là do ý thức hệ, do kiến trúc thượng tầng mà chúng ta chưa đạt được tầm dù chúng ta hiểu về nó.