Sóng ngầm từ những hạt cát

Thứ Ba, 15.05.2018, 15:18

Trong khi cát tặc hoành hành dưới sông thì trên bờ, các doanh nghiệp vận chuyển lại “côn đồ” chẳng kém. Chính bởi vậy nên mới nảy sinh câu chuyện người dân phải “đứng mũi chịu sào” (mặc dù chính quyền thì có nhưng lại chẳng thể hiện thái độ gì), phải hi sinh thời gian để “chặn đường” xe trở cát nhằm đòi lại công lý, buộc doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện về môi trường.

Câu chuyện về một nhóm phụ nữ bị khép vào tội Gây rối trật tự công cộng và bị tuyên án tù lên đến 30 tháng do chặn xe cát (chẳng khác gì hung thần) ở Tây Ninh vừa kết thúc thì những hạt cát lại tiếp tục gieo rắc oan nghiệt ở nhiều địa phương khác. Đơn cử như ở xóm Chợ Mới, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, những chiếc xe trở cát vẫn từng ngày từng giờ phá hoại đường xá và gây ảnh hường nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân vì cát bụi. Do cực chẳng đã, người dân đã phải tự lập hàng rào để chặn xe cát. Rõ ràng, để đến mức người dân phải đứng lên thì cũng là lúc vượt quá sức chịu đựng của họ. Vậy nhưng thay vì đàm phán, thay vì tìm cách cho “vẹn cả đôi đường” thì côn đồ, lưu manh lại được huy động để đe dọa người dân. Hiển nhiên các doanh nghiệp sẽ chẳn nhận côn đồ là do mình đưa ra. Tuy nhiên, chẳng phải côn đồ tự nhiên xuất hiện. Như một vị “giám đốc” ở Sóc Trăng đã hùng hồn tuyên bố: “Chính quyền là của tao, xã hội đen cũng là của tao”. Có lẽ vì vậy mà sai phạm vẫn cứ tồn tại nhưng chính quyền thì cứ im re để rồi khi người dân phản ứng thì xã hội đen đã sẵn sàng hành động.

Người dân tự lập hàng rào chặn xe cát nhưng sau đó bị xã hội đen đe dọa

Sóng ngầm từ những hạt cát

Qua câu chuyện xã hội đen đe dọa đánh người dân vì họ chặn xe cát ở Quảng Ngãi, tôi càng trăn trở hơn về phát ngôn “Chính quyền là của tao, xã hội đen cũng là của tao” của một vị chủ doanh nghiệp tại Sóc Trăng. Câu nói đó đã gây sóng gây gió trong suốt một thời gian nhưng do chưa có minh chứng cụ thể nên bản thân tôi vẫn chưa tin tưởng cho lắm. Đến giờ, với câu chuyện này, tôi mới thấy rõ được sự “quyền lực” của các doanh nghiệp. Họ thao túng được những nhóm lưu manh, côn đồ, xã hội đen; họ chi phối được chính quyền, tác động hướng lái được đến những người làm công tác lãnh đạo. Nghĩa là ở đây, không ít doanh nghiệp đang chơi nhiều mặt, cả trong sáng lẫn trong tối. Và hiển nhiên, nếu vụ việc nào không giải quyết được bằng những thứ “trong sáng” thì đã có những kẻ “trong tối” sẵn sàng ra mặt.

Với câu chuyện ở Quảng Ngãi, việc xe cát hoành hành trên đường gây bụi bặm ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của người dân không phải mới diễn ra ngày một ngày hai. Nó đã kéo dài trong suốt hai năm nhưng chính quyền vẫn chẳng hề “tỏ thái độ”. Việc chính quyền im lặng như vậy là vì họ không biết hay họ đang cố tình không biết? Hay chăng, họ biết nhưng vẫn thờ ơ mà không quan tâm? Đừng lấy cái lý do đường là của chung nên mọi người đều có quyền sử dụng. Theo quy định của pháp luật, khi cung ứng các dịch vụ vận chuyển, doanh nghiệp phải đảm bảo việc bảo vệ môi trường. Ở đây, dù với lý do gì đi chăng nữa thì trong chuyện này, chính quyền cũng có sai lầm của mình. Và thậm chí, có khi chính quyền cũng là của doanh nghiệp nên họ mới lặng im đến khó hiểu, bất chấp cuộc sống của người dân ngày càng bị ảnh hưởng tiêu cực.

Với vấn đề doanh nghiệp và xã hội đen bắt tay nhau, chẳng cần biết vì lý do gì thì đây cũng là một chuyện hết sức nguy hiểm. Chẳng phải ngẫu nhiên mà mọi người lại “dị ứng” với cụm từ “xã hội đen”. Đó là tập hơp của những kẻ lưu manh, côn đồ, được người ta sử dụng vào các mục đích phạm pháp, giải quyết những câu chuyện mà ngoài sáng không thể làm được.

Doanh nghiệp: cần nhưng không phải là tất cả

Nói thẳng ra, bất cứ địa phương nào cũng quý doanh nghiệp, yêu doanh nghiệp, chỉ có những kẻ “bất bình thường” mới bài xích doanh nghiệp ra khỏi địa phương mình. Điều này cũng hiển nhiên vì doanh nghiệp là chủ thể đóng góp rất lớn vào nguồn kinh phí của địa phương, thúc đẩy sự phát triển chung của cộng đồng.

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phải níu chân doanh nghiệp một cách bất chấp. Doanh nghiệp có thể tạo nguồn thu cho địa phương trong một vài năm nhưng không thể địa cùng địa phương mãi mãi. Chỉ có người dân, những người trực tiếp sinh sống, ăn ở tại địa phương mới là chủ thể chân chính xây dựng quê hương. Chính vì vậy, khi doanh nghiệp đã “mất lòng” dân thì chính quyền cũng phải mạnh mẽ vào cuộc tìm hiểu sự tình để giải quyết vụ việc. Nếu doanh nghiệp có sai phạm thì thậm chí chúng ta cần mạnh tay loại bỏ để bảo đảm lợi ích của nhân dân.

Như đã nói ở ban đầu, vì chặn xe cát mà nhiều phụ nữ ở Tây Ninh đã lâm vào vòng lao lý với tội danh Gây rối trật tự công cộng. Mong rằng trong vụ việc tại Quảng Ngãi này, những hạt cát oan nghiêt không tiếp tục reo rắc tù tội cho những người dân bình thường.