Sống bằng con tim nhưng hãy cư xử bằng lý trí

Thứ Năm, 14.06.2018, 15:40

Từ ngày mạng xã hội phát triển thì thói quen sinh hoạt của nhiều người bị tác động khá lớn, từ đó mà một bộ phận xã hội nhìn nhận vấn đề xã hội phát sinh cũng bị ảnh hưởng. Đôi lúc, đám đông đặt hết cảm xúc của họ để đánh giá sự việc mà không cần phân biệt đến lý lẽ nữa. Vấn đề được đặt ra ở đây có thể không mới, nhưng tính cấp thiết của nó thì chưa bao giờ giảm.

Biết là truyền thống đạo đức của người Việt mình là tình cảm “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”,… nhưng đâu phải cuộc sống lúc nào cũng có thể dùng tình thương mà sống. Đặt tình thương không đúng chỗ đôi khi còn là “sự tai hại”.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video một nhóm “cô giáo mầm non” khóc than khẩn thiết xin chính quyền hãy cho họ cơ hội được đi dạy trẻ. Chuyện là sau khi nghe đoàn làm việc của Uỷ ban nhân dân thị trấn quyết định cơ sở phải dừng hoạt động, nhiều cô giáo ở Trường Mầm non Tuổi Thơ, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã quỳ gối, khóc lóc van xin, mong muốn chính quyền thay đổi quyết định để tiếp tục được dạy học. Cư dân mạng thì được dịp thấy các cô giáo khóc cũng cảm động mà khóc theo. Đa phần đều trách cứ chính quyền địa phương nơi đây đã không xử lý vấn đề một cách mềm dẻo, linh hoạt nhất.

Nhưng đáng sợ là đoạn video truyền trên mạng xã hội còn ghi lại các cô giáo vừa khóc vừa nói thế này: “Các anh làm căng làm gì. Người nước ngoài thuê đất thì dễ dàng em không hiểu người Việt Nam thuê đất thì các anh cứ gây khó dễ. Em không hiểu luôn…Trong quá trình làm thủ tục thì cho chúng em dạy trẻ chứ can chi đâu ạ…”. Một số người không hiểu bản chất vấn đề cũng đã từ đây mà suy diễn ra nhiều tình huống vô lý nhất. Chung quy, dư luận đang có xu hướng cư xử bằng cảm xúc nhiều hơn để “đồng cảm” với những cô giáo, và cũng từ cảm xúc mà đem sự trách cứ đổ lên chính quyền Ủy ban nhân dân thị trấn Thanh Chương.

Nhiều cô giáo mầm non quỳ gối xin cơ quan chức năng cho tiếp tục hoạt động.

Xin hãy cư cử bằng lý trí!

Sự thực của câu chuyện phải nằm ở việc Công ty cổ phần đầu tư và giáo dục Minh Sang chưa hoàn thành thủ tục xin cấp phép mở trường mầm non Tuổi Thơ nhưng vẫn tiếp tục tuyển sinh. Trước đó, huyện Thanh Chương đã có văn bản cho Ủy ban nhân dân thị trấn Thanh Chương yêu cầu trường mầm non Tuổi Thơ giải thể nhưng Công ty Minh Sang lại không chấp hành. Thế thì kết luận được luôn, việc dừng hoạt động trường mầm non tuổi thơ là hoàn toàn đúng và không có gì phải thắc mắc ở đây cả.

Như chúng ta đã biết, thời gian qua dư luận cũng từng bị ám ảnh bởi những vụ bạo hành trẻ em ở các cơ sở mầm non. Nhiều trường hợp trong đó xảy ra ở các cơ sở mầm non chưa được cấp phép. Có ai nghĩ rằng, nếu một vụ bạo hành nào đó bị phát giác ở trường mầm non Tuổi Thơ thì lúc đó trách nhiệm đổ về ai. Chắc chắn trách nhiệm lại thuộc về chính quyền thị trấn Thanh Chương. Vì thế, đừng ai thắc mắc khi Ủy ban nhân dân xã phải kiên quyết yêu cầu trường mầm non đóng cửa. Ít nhất thì việc này cũng hạn chế tối đa việc xảy ra những sự cố về bạo hành trẻ hay những tình huống xấu khác. Dừng trường học không phép chính là bảo vệ cho những trẻ em trong trường đấy ạ.

Còn về phía các cô giáo tại trường mầm non Tuổi Thơ. Đúng, mất việc thì ai chẳng xót xa, ai chẳng lo nghĩ. Nhưng hình như có phải các cô giáo ấy đang “mất bò mới lo làm chuồng” hay không? Ký hợp đồng giảng dạy với một trường mầm non tư thục mà lại không xem xét xem cơ sở mầm non ấy đã được cấp phép hay chưa ư? Lỗi này thuộc về ai? Pháp luật là pháp luật, chúng ta đâu có thể làm trái pháp luật chỉ vì một số người nào đó. Xin hãy nghĩ đến sự công bằng.

Chưa hết, mấy cô giáo mà lại nghĩ “người nước ngoài thuê đất thì dễ dàng em không hiểu người Việt Nam thuê đất thì các anh cứ gây khó dễ”. Tôi chưa hiểu các cô giáo này lấy thông tin ở đâu để nói là người nước ngoài thuê đất thì dễ. Nhưng pháp luật Việt Nam đang có quy định chặt chẽ về người nước ngoài thuê đất, họ phải chứng minh năng lực tài chính, phải có vốn đầu tư lớn, phải có cam kết,… Vâng, họ thuê đất mà vẫn phải chấp hành 100% các quy định pháp luật của Việt Nam đấy ạ. Xin thưa là yếu tố pháp luật vẫn phải được đặt lên hàng đầu, người Việt Nam hay người nước ngoài thì vẫn phải chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam khi sinh sống, làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.

Tiếng khóc – lòng thương – hãy đặt đúng chỗ!

Giải quyết việc làm cho số cô giáo trên là việc cần làm, nhưng chúng ta không thể giải quyết bằng mọi giá, tuyệt đối, không thể làm trái quy định pháp luật đã đặt ra. Nếu có thể thì chính quyền địa phương có thể xem xét tạo điều kiện cho họ làm việc mới, đi xin việc ở các cơ sở dạy học khác trên địa bàn. Hoặc, xem xét trong thời gian sớm nhất để giải quyết việc cấp phép đối với trường mầm non Tuổi Thơ, để trường học này có thể hoạt động trở lại.

Tiếng khóc của các cô giáo có thể giải quyết bằng những điều như thế đó. Tuyệt nhiên, nó không thể lau khô đi bằng những lời trách cứ hay đổ lỗi cho bất kỳ ai mà như “cộng đồng mạng” đang làm trên mạng xã hội vậy. Đã đến lúc chúng ta cần cư xử và nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo nhất. Đừng để ngày hôm nay khóc thay cho các cô giáo nhưng ngày mai lại khóc thương hơn cho những sự cố nào xảy ra với trẻ em đến trường mầm non… Hãy sống bằng con tim nhưng cư xử thì luôn cần lý trí. Mà hình như điều này giáo dục của chúng ta vẫn còn đang thiếu thì phải, thôi thì từ hôm nay hãy bổ sung dần…