Số tiền “yêu nước” trong dân lớn hơn 60 tỷ USD nhiều

Thứ Ba, 28.08.2018, 15:20

Những ngày gần đây, câu chuyện làm sao huy động nguồn vốn dự trữ trong dân phục vụ nhu cầu xây dựng và phát triển đất nước một lần nữa lại nóng lên.

Một vài người còn đưa ra so sánh chúng ta đang nợ công 3,5 triệu tỷ đồng, nhưng lại có đến 60 tỷ USD ‘ngủ yên’ trong két để chứng minh một điều: dân rất giàu. Và sau đó, người ta lại bàn nhau cách này, cách kia để lôi được số tiền này ra. Người ta kêu gào người dân phải yêu nước, người ta dạy mọi người phải cống hiến. Người ta cổ súy bài ca luận điệu “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta – Mà cần hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay”. Vậy nhưng đã ai tự hỏi lại: vì sao người dân không dám bỏ tiền ra hay không?

Hình ảnh Nợ công của chúng ta ngày càng tăng cao

Lòng yêu nước: cần bắt nguồn từ hai phía

Tôi hơi băn khoăn khi không ít người luôn ca bài người dân phải “hy sinh” vì đất nước để chứng minh lòng yêu nước của mình. Ngay cả trong chuyện nợ công ngày một tăng cao, người ta cũng “bắt” người dân phải “yêu nước” bằng cách moi tiền túi của mình ra để gánh nợ, lấy tiền trong két ra để bù đắp thâm hụt (dù rằng những khoản nợ công này suy cho cùng cũng do tiền thuế của dân tạo thành để trả). Lòng yêu nước được người ta lấy ra làm cái cớ cho tất cả mọi thứ. Thậm chí, việc thu hút người tài vào làm việc trong cơ quan nhà nước, người ta cũng gắn vào lòng yêu nước.

Nói đi thì cũng phải nói lại, dường như mọi người đang “vật chất hóa” tình yêu nước của người dân bằng tiền, bằng vàng, bằng USD thì phải. Tôi phải nhấn mạnh, việc người dân không mang tiền, vàng của mình ra quyên góp cho nhà nước không phải là vì họ không có lòng yêu nước. Việc người dân để tiền “ngủ quên” trong két đều có nguyên dân của nó. Trong đó, lý do lớn nhất là người dân bị “khủng hoảng niềm tin” vào nhà nước. Ngoài ra, chúng ta cũng phải nhận thức rằng không phải tất cả người dân của ta đều có của ăn của để. Trong số 60 tỉ USD “ngủ quên” trong két, có không ít chiếc két lại do các “ông quan” xấu tính làm chủ. Như vậy thì đừng mơ việc lấy được số tiền này ra khỏi két.

Nhìn lại lịch sử, chúng ta từng có Tuần lễ vàng vô cùng thành công. Có người sẵn lòng quyên góp cho Chính phủ 5.147 lượng vàng, tương đương với 2.000.000 đồng Đông Dương (trong khi ngân khố Trung ương thời điểm đó chỉ còn 1.250.000 đồng Đông Dương). Nguyên nhân ở đây là bởi người dân có lòng yêu nước. Và hơn hết, họ có niềm tin vào Chính phủ lúc bấy giờ. Họ tin tưởng số tiền của mình sẽ phát huy tác dụng vào việc xây dựng và củng cố chính quyền, phát triển đất nước.

Còn ngày nay thì sao? Không khó để chúng ta nhận thấy niềm tin của người dân vào bộ máy công quyền đang bị giảm sút. Việc quản lý và sử dụng ngân sách của chúng ta đang diễn ra theo kiểu vô tội vạ, “cha chung không ai khóc”. Chỉ riêng 5 dự án đường sắt đô thị đã đội vốn lên đến 132.000 tỉ đồng. Cùng với đó, hàng loạt nhà máy do các Bộ đầu tư cũng chết non, chết yểu kéo theo hàng nghìn tỉ đồng bị bỏ đi. Đó là chưa kể tham ô, bòn rút diễn ra không phải là chuyện hiếm. Có những ông quan nhẹ nhàng tóm gọn hàng nghìn tỉ đồng ngân sách nhưng sau đó chỉ lẳng lặng về vườn mà chẳng bị làm sao. Tất cả những điều trên khiến cho người dân càng ngày càng bức xúc.

Không khó để nhận thấy, các quan nhà ta đang chi ngân sách theo kiểu “có lắm tiêu nhiều”, “làm lớn ăn nhiều”. Như vậy thử hỏi việc người dân lấy tiền túi của mình bỏ vào ngân sách để cho một vài ông quan làm “ảo thuật” có thực sự là một điều thông minh? Có lẽ, ở một góc độ nhất định, việc người dân giữ tiền trong két còn thể hiện lòng yêu nước hơn cả việc họ mang số tiền đó cho nhà nước vay. Vì khi đó, những kẻ xấu sẽ không có miếng bánh ngọt để mà đục khoét. Và khi không có tiền, người ta chẳng cần vẽ ra những dự án nghìn tỉ rồi sau đó lại thua lỗ, đội vốn và nợ chồng lên nợ.

Nói tóm lại, người dân của ta vẫn luôn mang trong mình lòng yêu nước. Vậy nhưng nếu muốn người dân hiện thực hóa, cụ thể hóa lòng yêu nước bằng cách cho nhà nước vay tiền thì chính các cơ quan công quyền cần phải cho người dân niềm tin, cho người dân thấy việc mình bỏ tiền ra là đúng. Bởi một khi lòng yêu nước được bỏ ra nhưng không gặp được lòng yêu nước từ người sử dụng ngân sách thì cuối cùng cũng chẳng khác gì người dân “giao trứng cho ác”.

Hãy nhớ: miệng ăn núi nở

hình ảnh Theo tính toán, có khoảng 60 tỉ USD được dự trữ trong dân

Việc nợ công của chúng ta tăng cao nguyên nhân chủ yếu là do chúng ta sử dụng ngân sách không hiệu quả. Có thể nói, trong quãng đường từ cơ quan quản lý ngân sách cho đến thực tế, một khoản tiền vô cùng lớn đã bị rơi rớt, đục khoét. Đi cùng với đó là đầu tư không chuẩn xác, thiếu tính toán. Tất cả những điều trên dẫn đến tình trạng nợ chồng lên nợ, nợ mẹ kéo nợ con.

Ngân sách có nhiều đến đâu nhưng không được sử dụng đúng mức thì cũng đi đến cái đích là bộ chi tăng cao, nợ công phình lớn. Do đó, đi liền với việc tìm cách huy động nguồn tiền trong dân, vấn đề cốt yếu là chúng ta phải giải quyết tận gốc những kẻ sử dụng vốn ngân sách yếu kém, những sâu mọt đang đục khoét ngân sách. Khi đã giải quyết được các vấn đề trên, khi người dân thấy mình bỏ tiền ra là chuẩn xác thì họ sẽ chủ động đầu tư mà không cần ai phải thúc dục.

Huy động vốn trong dân không hẳn là vấn đề khó, chẳng qua là nhà nước chưa khiến người dân thực sự tin tưởng để có thể mang tiền của mình giao cho nhà nước mà thôi.