“Siêu” phố đi bộ: Chính quyền TP có lắng nghe hay lại tự quyết?

Thứ Tư, 10.10.2018, 15:24

Chính quyền TP.HCM có nên lắng nghe ý kiến các chuyên gia và nhân dân, hay vẫn tự quyết giống như chuyện xây dựng nhà hát 1500 tỷ vừa rồi?

Mới đây, Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP HCM vừa đề xuất xây dựng đường Lê Lợi (quận 1) kết hợp khu vực vòng xoay trước chợ Bến Thành thành quảng trường đi bộ. Theo đó, không gian đi bộ cũng được đề nghị mở rộng sang hướng Đông (phía sau Nhà hát thành phố) thành khu vực buôn bán quá cảnh, hình thành thêm trục đi bộ phủ xanh kéo dài từ khu Ba Son đến quảng trường trước chợ Bến Thành và Công viên 23/9.

Vậy là, ngoài phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bùi Viện, TP.HCM sẽ có thêm các đường kết nối tạo thành “siêu” phố đi bộ. Tuy nhiên, đề xuất này không nhận được sự ủng hộ của nhiều chuyên gia quy hoạch, cũng như người dân.

“Siêu” phố đi bộ được nhiều chuyên gia góp ý

Cần thiết!

Để phố đi bộ thật sự trở thành những điểm nhấn giá trị trong đô thị, câu chuyện không đơn giản chỉ là… cấm xe cơ giới và định danh con phố đó bằng khái niệm “đi bộ”. Đó có thể là tuyến phố đi bộ để phục vụ thương mại, để giới thiệu văn hóa, ẩm thực truyền hay tập trung vào bảo vệ di sản.

Có người đặt vấn đề: Trên thế giới, phố đi bộ nước nào cũng có đến cả trăm năm rồi nên họ quản lý chuyên nghiệp hơn chúng ta nhiều. Đó là trường hợp của Venice, Italia, Singapore, Copenhagen, Brussel hay Hamburg trong tương lai… là những ví dụ điển hình. Vậy thì tại sao Việt Nam không thể có những TP được quy hoạch dành cho người đi bộ như thế, dù rằng cấu trúc không nhất thiết phải giống nhau?

Hà Nội đã có trục phố đi bộ đầu tiên, khi con đường Hàng Ngang – Hàng Đào, Hồ Gươm..v..v. TP Huế có tuyến phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu dọc dòng sông Hương và mới mở thêm tại 3 khu phố “Tây” Chu Văn An, Phạm Ngũ Lão, Võ Thị Sáu. TP Hội An – Quảng Nam cũng có những phố đi bộ mang nét đặc trưng riêng..v..v.

Thực tế, tại những khu đô thị lớn, hình ảnh những con phố dài với xe cộ chen chúc cùng tiếng còi inh ỏi đã trở nên quá quen thuộc. Trong thời đại đô thị hóa mạnh mẽ, tốc độ luôn là một trong những yếu tố then chốt để phát triển. Đi lại nhanh, ăn nhanh, suy nghĩ nhanh, quyết định nhanh và tất yếu, nghỉ ngơi cũng phải nhanh.

Cuộc sống hiện đại khiến đời sống cá nhân của con người như một guồng máy. Và, sự thư thả, êm đềm lại trở thành nỗi mong muốn và ước ao lẩn khuất đâu đó trong mỗi con người thành thị. Nhu cầu được “sống chậm” đã hình thành như một sự tất yếu trong đời sống tinh thần vội vã chốn thị thành. Vì thế, những con phốp đi bộ không chỉ tạo dựng lại đời sống tinh thần cho mỗi cá nhân, phố đi bộ còn là nơi sinh hoạt cộng đồng rất cần thiết cho đô thị.

Một TP có nhiều tuyến phố đi bộ sẽ tạo ra cho cộng đồng dễ dàng trao đổi thông tin, trao đổi mọi loại hình dịch vụ với nhau mà không phải là cái chợ. Hoạt động này đặc biệt quan trọng trong một xã hội công nghiệp vì cho phép mọi người nghỉ ngơi sau những giờ phút bận rộn của cuộc sống. Nơi đây, hầu hết mọi người có thể nói chuyện, thư giãn hoặc kể cả làm việc trên chiếc máy tính nhỏ của mình. Đó là chưa kể nó tạo nên không gian giao lưu và trải nghiệm văn hóa.

Điều này cũng có nghĩa, không gian phố đi bộ rất cần thiết. Bởi lẽ, nó không chỉ tạo ra môi trường nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí cho cộng đồng, không gian du lịch. Mà ở một cái nhìn sâu hơn, không gian phố đi bộ đã “đánh thức” những yếu tố văn hóa bản sắc của từng đô thị, vùng miền.

Liệu Chính quyền TP.HCM có lắng nghe?

Xét tổng thể, nếu trục đường Lê Lợi bị biến thành phố đi bộ, khu trung tâm TP.HCM sẽ bị cắt làm đôi. Các loại xe phải đi vòng đến hết đường này mới quay lại được. Nếu TP không có hệ thống đường vành đai tốt sẽ rất lúng túng khi xảy ra sự cố như: Xe cứu hỏa không có đường chạy vào, người bên trong không có đường chạy ra..v..v. Nếu đề án được thực hiện thì sẽ đẩy cảnh kẹt xe, ách tắc từ chỗ này qua chỗ khá, nó hoàn toàn không có ý nghĩa về mặt giao thông.\

Nhiều người lo ngại Chính quyền TP lại tự quyết giống như chuyện xây dựng nhà hát 1500 tỷ

Khác với đường Nguyễn Huệ đa phần là công ty, khách sạn, đường Lê Lợi có hàng nghìn nhà dân hai bên. Nếu biến nơi đây thành phố đi bộ sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của họ. Tức là, TP tổ chức không gian vui chơi giải trí nhưng không được làm ảnh hưởng đến đời sống người dân tại chỗ và xung quanh.

Ngoài ra, khi kéo dài phố đi bộ từ Nguyễn Huệ sang Lê Lợi, sẽ thu hút lượng người đổ về rất đông. TP phải có đội ngũ đảm bảo an ninh, trật tự khổng lồ và cần có thêm nhiều bãi giữ xe, nhà vệ sinh, cũng như các loại hình dịch vụ khác. Vì thế, giải pháp mà các chuyên gia góp ý đó là: TP.HCM chỉ nên xây dựng các khu đi bộ nhỏ để dễ quản lý.

GS.TS Nguyễn Minh Hòa – Trưởng bộ môn Đô thị học (Đại học KHXH&NV TP.HCM) chỉ rõ: “TP.HCM không nên tiếp tục tập trung quá nhiều hoạt động vui chơi giải trí đông người ở khu trung tâm. Thay vào đó, TP nên tạo ra một khu vực mới có quy mô hoành tráng, hiện đại, hấp dẫn hơn để hút bớt dân cư ra. Đó có thể là những khu đô thị được quy hoạch mới, còn nhiều không gian như quận 2, khu Phú Mỹ Hưng quận 7…”.

Đồng quan điểm, KTS Lê Viết Nam Sơn cho rằng: “TP.HCM nên quy hoạch thành những cụm phố đi bộ nhỏ, thay vì “siêu” phố đi bộ lớn. Đơn cử khu trung tâm thành phố sẽ có 2 cụm phố đi bộ. Cụm thứ nhất là đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, có thể nối tới đường sách, kéo từ phía nhà thờ Đức Bà ra tới bến Bạch Đằng. Giao thông xung quanh có đường Pasteur, đường Hai Bà Trưng, phía đầu trên có đường Tôn Đức Thắng, Lê Thánh Tôn; các loại phương tiện, đặc biệt là xe cứu hỏa, cứu thương dễ dàng tiếp cận nếu xảy ra sự cố. Cụm thứ 2 là phố đi bộ Bùi Viện nối ra đến công viên 23 Tháng 9. Khu vực này có đường Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo, Lê Lai, Nguyễn Trãi… kết nối. Bán kính đi bộ ở cả 2 cụm này là vừa phải, không quá dài”.

Đành rằng, tăng không gian đi bộ trong khu trung tâm là giải pháp nhằm hạn chế lượng xe cá nhân lưu thông vào nội đô. Việc này nằm trong lộ trình đã được TP đưa vào quy hoạch từ cách đây nhiều năm. Tuy nhiên, để thực hiện được “siêu” phố đi bộ, cần có lộ trình cụ thể, song song, đồng bộ cùng việc phát triển hệ thống giao thông công cộng và xây dựng các bãi đậu xe ngầm.

Thiết nghĩ, chuyện hình thành những con phố đi bộ, thậm chí là “siêu” phố đi bộ vẫn là cần thiết, nhưng trong bối cảnh quy hoạch kiến trúc, giao thông… còn nhiều bất cập mà không phải “một sớm một chiều” giải quyết là xong. Liệu Chính quyền TP.HCM có lắng nghe ý kiến các chuyên gia và nhân dân, hay vẫn tự quyết giống như chuyện xây dựng nhà hát 1500 tỷ vừa rồi?