“Sâu giáo dục”, mối nguy cho tương lai đất nước?

Thứ Hai, 10.09.2018, 14:42

Công trình của hai vị GS, PGS có tên Ngọc Đại và Bùi Hiền giống như… đập đi xây lại, phá vỡ kết cấu vốn có được chấp nhận nhiều thế kỷ nay. Trong khi, xã hội chưa thấy có một nhu cầu bức thiết nào đặt ra là phải thay đổi cách đánh vần, phát âm trong Tiếng Việt, khi mà cách đánh vần, phát âm hiện tại vẫn đảm đương được vai trò của nó

Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại để lại nhiều tranh cãi trong dư luận xã hội

Những ngày qua, mạng xã hội tiếp tục xuất hiện các số Clip chia sẻ việc dạy tập đọc, hát karaoke, bình luận bóng đá… với phương pháp mới từ các biểu tượng hình tròn, hình tam giác, hình vuông của sách Tiếng Việt lớp 1 – Công nghệ giáo dục do GS Hồ Ngọc Đại chủ biên. Sau khi xuất hiện, những clip này được chia sẻ với tốc độ chóng mặt khiến dư luận càng tỏ ra hoang mang, búc xúc.

Có phải sáng kiến của GS Hồ Ngọc Đại đang bị “bóp chết”?

Trước sự phản đối của nhiều người thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, GS Hồ Ngọc Đại cho rằng đang có một “âm mưu” nhằm “bóp chết” Công nghệ giáo dục – đứa con tinh thần của mình. Và khẳng định công nghệ giáo dục là vĩnh viễn, sẽ quyết tâm phá vỡ nền giáo dục cũ.

Đây không phải là lần đầu sách công nghệ giáo dục bị phản đối. Từ khi có sự xuất hiện của nó, cũng đã gây lên một sự xáo trộn nhất định trong cách dạy và học ở các địa phương có trường thí điểm. Thế mới có chuyện Quốc hội ra Nghị quyết chỉ thị ngành giáo dục dùng một bộ sách giáo khoa chung.

Từ Nghị quyết của Quốc hội mà ông Đại nói sách của ông bị “bóp chết”: “Từ năm học 2001 – 2002, theo Nghị quyết số 40 của Quốc hội, cả nước chỉ dùng một bộ sách giáo khoa duy nhất, thế là Phương án Công nghệ giáo dục bị “bóp mũi cho chết” một cách hợp pháp” – GS Đại nói.

Trái khoáy ở chỗ, trong khoảng một thời gian khá dài, không ai trong làng giáo dục Việt Nam lên tiếng về những “vấn đề” trong sách giáo khoa Tiếng Việt 1 – Công nghệ giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại, cứ để mặc cho Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai đến 48 tỉnh thành bất chấp những bất cập về nội dung cũng như quy trình và căn cứ pháp lý cần phải có đang bị nghi ngờ là không chuẩn.

Đã có sự “chống lưng” cho đề án công nghệ giáo dục?

Đấy, Nghị quyết là thế, chủ trương là thế, nhưng một người được gọi là trí thức, đạo mạo, đức cao vọng trọng như GS Đại lại tìm cách “lách luật”, đi đường “tiểu ngạch” cùng một số vị quan chức, lãnh đạo giáo dục (như nguyên Bộ trưởng Phạm Vũ Luận và Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển) thực hiện chiến lược đánh “du kích” nhằm phủ sóng sách công nghệ giáo dục.

Ban đầu được cho in, dạy tại trường Thực nghiệm từ những năm 1978 và sau đó, thí điểm và chỉ đạo địa phương mua sách. Từ Lào Cai – một tỉnh miền núi, để rồi sau đó nhân rộng ra, đến nay ở 48 tỉnh/thành với khoảng 800.000 học sinh theo học (theo con số nhiều báo đài đưa tin).

Những sự im lặng có điều gì đó không bình thường, cùng với sự hậu thuẫn đắc lực từ Bộ trưởng, Thứ trưởng giáo dục ở thời điểm đó, sách công nghệ giáo dục của ông vẫn “sống sót” tốt.

Chính bản thân GS Hồ Ngọc Đại cũng đã từng thừa nhận: “…Bộ trưởng Phạm Vũ Luận ra quyết định chính thức đưa phương án của công nghệ giáo dục về địa phương. Nhưng vì Quốc hội ra Nghị quyết số 40 chỉ có một bộ sách toàn quốc nên buộc phải dùng từ “thí điểm”… Tôi thấy khi thực sự chính quyền vào cuộc thì tình hình rất dễ. Mà cũng may, hai anh là anh Hiển và anh Luận phụ trách là hai người thực bụng muốn làm giáo dục, không sợ, không ngại thủ tục và chấp nhận danh từ “thí điểm” để lách luật”.

Vậy nên, cần khẳng định vấn đề rằng: Sách công nghệ giáo dục của ông vẫn “sống” tốt vì có sự hậu thuẫn, “bảo kê” của một số người có trách nhiệm cao nhất của ngành giáo dục khi ấy và bấy giờ.

Sẽ ra sao nếu tiếp tục được nhân rộng?

Công trình của hai vị GS, PGS có tên Ngọc Đại và Bùi Hiền giống như… đập đi xây lại, phá vỡ kết cấu vốn có được chấp nhận nhiều thế kỷ nay. Trong khi, xã hội chưa thấy có một nhu cầu bức thiết nào đặt ra là phải thay đổi cách đánh vần, phát âm trong Tiếng Việt, khi mà cách đánh vần, phát âm hiện tại vẫn đảm đương được vai trò của nó.

Trước làn sóng dư luận xã hội phản đối sách Tiếng Việt lớp 1 – Công nghệ giáo dục ngày một tăng, vị GS này lại phát ngôn như kiểu “khiêu khích” dư luận khi cho rằng một số người chưa hiểu biết nên mới phê phán phương pháp dạy cũng như sách: “Tôi không chấp những người không hiểu biết và không để ý, xem các ý kiến trên mạng. Tôi cũng không buồn bực hay tức giận và cho rằng, ý kiến của mọi người, phụ huynh là tự nhiên, tất yếu”. Bất ngờ hơn, ông còn đưa ra lời khuyên “phụ huynh không nên can thiệp vào việc học của con” – GS Hồ Ngọc Đại nói.

Xin hỏi, với tư cách là cha mẹ, phụ huynh của các em học sinh, không quan tâm đến chuyện con cái học gì, biết gì từ việc tới trường thì quan tâm cái gì? Và sẽ ra sao nếu sách công nghệ giáo dục của GS Đại và công trình cải tiến Tiếng Việt của PGS Bùi Hiền được chấp thuận áp dụng rộng rãi?

Thật khó tìm thấy sự ủng hộ nào với công trình cải tiến khiến toàn dân phải “méo miệng”, nhăn mặt. Tất cả bỗng dưng trở nên mù chữ vì lối viết, cách nói quay ngược một trăm tám mươi độ.

Mà theo GS Trần Đình Sử: “Toàn bộ giấy tờ công văn, luật pháp, nghị quyết… đều phải viết lại theo chữ mới. Muốn làm được việc đó lại phải tốn kém không biết bao nhiêu là tiền. Lại phải viết lại toàn bộ sách giáo khoa, các văn kiện theo chữ mới, cả nước đều phải làm chứng minh thư, hộ khẩu mới, khắc dấu lại, các sứ quán Việt Nam trên thế giới phải thay đổi chữ viết…”.

Công nghệ giáo dục, dĩ nhiên áp dụng ở Trường thực nghiệm. Các vị có trách nhiệm lý giải, sáng kiến này giúp cho trẻ đánh vần tốt hơn, nhất là trẻ ở những vùng xa, có phát âm đặc biệt để chữa ngọng, và trẻ ở những nơi có khả năng tái mù chữ. Những khảo nghiệm cố tình của các vị đã chứng minh lập luận ấy chính xác, đúng và rất đúng.

Ai sẽ chịu trách nhiệm với đề án 40 năm thí điểm vẫn chưa ra đáp án?

Nhưng, ông Bộ trưởng có luyện sách ấy không, sao vẫn ngọng? Nếu bảo chỉ áp dụng cho trẻ vùng xa, sao các Trường thực nghiệm toàn ở đô thị, tỉnh/thành nào càng phát triển càng bị hướng dẫn nên triển khai đại trà? Để giúp trẻ chống tài mù chữ, các vị lại mong nhiều thành phố triển khai? Các vị nghĩ xem, những ông bố bà mẹ ở thành phố lớn, họ có thể để con họ tái mù chữ sao?

Rồi, các vị luôn miệng bảo tùy chọn, không có ép, nhưng các vị biết rồi mà, trong cái cơ chế quản lý xã hội, có cấp dưới nào dám làm phật lòng cấp trên? Chỉ cần các vị ra văn bản, thì thể nào cũng có địa phương, có quan chức, có thuộc hạ răm rắp nghe lời, tạo nên phong trào, làm hại xã hội bởi phong trào.

Những điều mà các vị nói là cái mới, cần cải cách khiến nội dung sách giáo khoa bị thay đổi liên tục, biến con em chúng ta thành những con chuột bạch không hơn không kém. Nhưng lại không có công trình nào đo lường được tính hiệu quả của những cải cách “không đâu vào đâu” ấy, và cũng chưa ai phải đứng ra chịu trách nhiệm cho việc “sửa tới sửa lui” ấy.

Thậm chí, nếu như đúng như GS Hồ Ngọc Đại nói về các đề án đổi mới giáo dục, sách giáo khoa “mục đích là để chia tiền” thì nó không khác gì những con sâu nhân danh “tri thức” đục khoét ngân khố quốc gia, và chính ông cũng nằm trong danh sách của một trong những đề án đó. Dẫu vậy, cho dù nhân danh bất cứ điều gì để trục lợi từ giáo dục thì đó cũng là việc làm phi đạo đức và gây ra những hệ lụy khôn lường cho cả quốc gia, dân tộc.

Kỳ thực, những “con sâu giáo dục” mới cực kỳ nguy hiểm cho tương lai của đất nước?!