Sáp nhập tỉnh thành: một đề xuất có giá trị của Đại biểu Quốc hội

Thứ Ba, 30.10.2018, 14:41

Hôm 26/10, tại phiên thảo luận Quốc hội về vấn đề gánh nặng ngân sách do bộ máy hành chính cồng kềnh gây nên, đại biểu Tạ Văn Hạ (tỉnh Bạc Liêu) đã có đề xuất táo bạo, rằng Trung ương, Quốc hội và Chính phủ nên nghiên cứu sáp nhật một số tỉnh, thành. Thiết nghĩ, đây thực sự là một chính sách hợp lý, mà nhẽ ra Việt Nam cần phải thực hiện từ lâu.

Bộ máy hành chính của Việt Nam cồng kềnh do lạm phát tỉnh thành.

Theo đánh giá của đại biểu Hạ, mặc dù công tác tinh giản biên chế nhằm thu gọn bộ máy hành chính trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả (như giảm được 15 vụ thuộc Bộ, 189 phòng thuộc vụ, cục, cùng hơn 86.000 nhân sự, trong đó có 12.000 công chức thuộc biên chế; hay nhiều địa phương đã kiện toàn, sắp xếp lại các cơ có chức năng tương đồng, giảm bớt trung gian và thí điểm sáp nhập văn phòng Hội đồng Nhân dân với Ủy ban Nhân dân), song mọi thứ hãy còn hết sức chậm chạp, đặc biệt chưa nhắm tới nhiều đối tượng cán bộ có trình độ, năng lực và tư cách kém, trong khi ngân sách chi cho lương, thưởng vẫn chiếm một tỷ lệ quá lớn. Vì thế, mặc dù đây là vấn đề nhạy cảm, cũng như không thể thực hiện trong ngày một ngày hai, nhưng đã đến lúc chúng ta cần nhận thức rõ “tiền thuế của dân có thể sắp không gánh nổi nữa, khi chi thường xuyên hàng năm thường chiếm hơn 60% ngân sách, khiến ngân sách cho đầu tư phát triển hầu như không còn.” Trong bối cảnh đó, nghiên cứu sáp nhập một số tỉnh thành được xem là một cứu cánh.

Nhìn sang các nước mới thấy, hiếm nơi nào có nền hành chính công cồng kềnh mà lại không tương xứng với hiệu quả như tại Việt Nam. Chẳng hạn Trung Quốc, mặc dù có diện tích lớn hơn Việt Nam gần 30 lần và dân số gấp 15 lần, nhưng lại chỉ duy trì 33 đơn vị hành chính cấp tỉnh (bao gồm 22 tỉnh, 5 khu tự trị, 4 đô thị trực thuộc trung ương, bên cạnh 2 đặc khu Hongkong và Macau). Trong khi Nhật Bản, là một quần đảo trải dài với gần 70.000 hòn đảo lớn nhỏ và dân số trên 120 triệu người, nhưng họ cũng chỉ có 47 đơn vị hành chính. Việt Nam thời Tổng bí thư Lê Duẩn cũng chỉ có 44 tỉnh thành, nhưng đến nay đã phình lên 63 (đó là còn chưa kể tới Hà Tây bị sáp nhập vào Hà Nội).

Thử bàn sâu hơn về nước Nhật, với quy mô dân cư, lãnh thổ và lãnh thổ trải dài khá giống với Việt Nam, nơi này đang duy trì chế độ “đô – đạo – phủ – huyện”, trong đó có 1 đô(Tokyo), 1 đạo (Hokkaido), 2 phủ (Kyoto và Osaka) cùng 43 huyện, và giữa các đơn vị này không hề có sự phân biệt gì về mặt quyền hạn hành chính. Ngoài ra, căn cứ vào đặc trưng địa lý, nhân văn và kinh tế, Nhật Bản cũng chia thành 8 khu vực lớn, bao gồm: vùng Hokkaidō, Đông Bắc, Kantō, Trung Bộ, Kinki (còn gọi là vùng Kansai), Chūgoku, Shikoku và Kyushu-Okinawa. Hiện nay, người đứng đầu mỗi đô đạo phủ huyện của Nhật đều được gọi là Thống đốc, do dân trực tiếp bầu với nhiệm kỳ 4 năm. Hệ thống này vốn được thiết lập từ thời Minh Trị sau khi xóa bỏ tình trạng phiên phiệt, cát cứ (chế độ Mạc Phủ), lúc đầu có tới 300 đơn vị … sau giảm dần, xuống chỉ còn 47 vào năm 1888. Ngoài ra, Luật tự trị địa phương của Nhật (năm 1947) cũng quy định chuyển giao thêm nhiều quyền cho các đô, đạo, phủ, huyện. Những năm gần đây, để giảm bớt sự tập trung một cực của Tōkyō và tăng tính phân quyền tại các địa phương, Nhật Bản còn nghiên cứu bỏ đô đạo phủ huyện, chuyển sang chế độ đạo châu – vốn xuất hiện đầu tiên ở Trung Quốc thời Tiền Hán và Đường triều. Những quan điểm ủng hộ chế độ đạo châu cho rằng, ngoại trừ Bắc Hải đạo (Hokkaido) ra, cần tiến hành sáp nhập các đô phủ huyện khác của Nhật Bản thành châu, đồng thời thành lập các đoàn thể công khai (chính quyền địa phương) mới và tăng cường quyền hạn tự trị – về bản chất cũng giống như nhà nước liên bang theo kiểu Mỹ hay Đức.

Việt Nam có tới 63 tỉnh thành, nhưng GDP của cả nước thậm chí còn kém xa một đô – đạo – huyện – phủ của Nhật. Trong hình là Tokyo – đại đô thị lớn nhất thế giới với GDP hơn 2000 tỷ USD.

Cá nhân người viết cũng cho rằng Việt Nam nên đi theo mô hình liên bang. Cả nước sẽ bao gồm khoảng 8 đến 10 tiểu bang – cách chia có thể tham khảo địa giới hành chính thời vua Minh Mạng, thời Pháp thuộc, mô hình vùng thời TBT Lê Duẩn hoặc dựa theo các quân khu. Trong đó, Hà Nội và Sài Gòn có thể là hai bang riêng biệt mà không cần phải gắn thêm với tỉnh thành khác, bên cạnh các bang như Đông Bắc Bộ, Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, … Người đứng đầu các bang sẽ là thống đốc, do dân trực tiếp bầu lên. Nếu làm được như vậy, chắc chắn sẽ giúp cắt giảm rất nhiều ghế bí thư, chủ tịch tỉnh và giám đốc sở, … cũng như bắt buộc phải tăng cường chế độ trách nhiệm.

Về mặt chi tiết, tùy theo quy mô dân số và sức nặng kinh tế, chính trị, các tiểu bang sẽ có một số lượng đại diện ở Quốc hội (theo tỷ lệ phân chia nhất định), như nghị sĩ hay dân biểu. Các vị này sẽ phải đấu tranh cho quyền lợi (tức giành lấy chính sách có lợi) cho bang của mình, bên cạnh thỏa hiệp với các đồng nghiệp ở nơi khác để xây dựng chính sách chung cho toàn liên bang. Điều này sẽ làm thúc đẩy cạnh tranh, như về thu hút đầu tư, cải thiện dịch vụ … căn bệnh thành tích theo kiểu tỉnh nào cũng phải xây sân bay, cảng biển, khu công nghiệp, trường đại học, hay tượng đài, công trình văn hóa nghìn tỷ … tự nhiên sẽ phải chấm dứt. Khi ấy, do đặc thù địa lý kinh tế và lợi thế riêng biệt, các tiểu bang sẽ phải tập trung cung cấp những sản phẩm dịch vụ mà họ có khả năng làm giỏi nhất, dẫn tới trao đổi “ngoại thương” giữa các bang với nhau, kích thích kinh tế phát triển mạnh, hướng về chiều sâu (đặc biệt là khu vực tư nhân), đồng thời chính sách thuế má cũng từ đó mà trở nên khác biệt.

Để ưu tiên đầu tư phát triển, chính quyền liên bang sẽ sử dụng ngân sách trung ương cho các hạ tầng lớn hoặc dịch vụ công, như xây cao tốc xuyên Việt, liên tỉnh, làm đường sắt cao tốc, nhà máy điện hạt nhân hay mua vũ khí để bảo vệ tổ quốc, … Trong khi đó, chính quyền tại các tiểu bang sẽ tự huy động vốn để làm đường xá nội bang hay các công trình cỡ nhỏ tùy theo mục đích, nhưng điều quan trọng nhất là phải tự chịu trách nhiệm giải trình, nếu tiêu xài hoang phí thì sẽ lâm vào cảnh phá sản giống như Detroit (Michigan, Mỹ), còn lại không có chuyện san sẻ bớt ngân sách của Sài Gòn để cứu trợ cho Bắc Kạn hay Thanh Hóa, …

Cách chia đơn vị hành chính theo các quân khu cũng rất đáng được tham khảo.

Thực sự là tình hình của Việt Nam đã nguy ngập lắm rồi, nếu không chịu thay đổi thì nước mình sẽ còn nghèo đói mãi và có nguy cơ ngày càng tụt hậu. Trước mắt, chúng ta hãy mạnh dạn cắt gọt bộ máy hành chính cồng kềnh thông qua phương án sáp nhập một số tỉnh thành – thà đau một lần, nhưng mang lại hiệu quả về lâu về dài, còn hơn là để lâu thì chắc chắn khối ung nhọt cũng sẽ vỡ.