Khuyết danh

Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả Khuyết Danh, chưa tham gia cộng tác cùng Bút Danh tại congtacvien.info

Sao ông Thứ trưởng “dị ứng” với giáo dục vậy?

Thứ Sáu, 28.09.2018, 10:28

Hình như Thứ trưởng Thăng không quan tâm lắm (hay là không biết?) đến lời của vị tiền bối cách mạng, khai quốc công thần, Thủ tướng Phạm Văn Đồng?

Năm 2017, trong Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất lương giáo viên phải được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và miễn giảm học phí cấp trung học cơ sở, đề xuất này đã bị một số cơ quan và cá nhân phản đối trong đó nổi bật là những cơ quan quản lý nhân sự và ngân sách.

Nhiều bài báo đề cập vấn đề này, chẳng hạn bài viết trên Tienphong.vn có đoạn:

“Trong đó, 7/22 cơ quan đồng ý với dự thảo luật; 15/22 đơn vị có ý kiến góp ý.

Đặc biệt, 2 nội dung đề xuất liên quan tăng lương giáo viên và miễn học phí học sinh THCS (Trung học cơ sở) không nhận được sự đồng tình của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ do ngân sách hạn hẹp”.

Báo Infonet.vn viết:

“Theo tờ trình mà Bộ Giáo dục và Đào tạo thay mặt Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 12/3 về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục, nội dung tăng lương nhà giáo không nhận được ý kiến đồng thuận của 2 bộ có liên quan trực tiếp tới vấn đề này là Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ”.

Có phải quan điểm không đồng tình giữa các ngành Giáo dục và Nội vụ, Tài chính chủ yếu là “do ngân sách hạn hẹp” hay còn những nguyên nhân khác?

Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu.

Nguyên nhân sâu xa của tình trạng này có lẽ không nằm ở khía cạnh tài chính mà ở tình trạng “Nói mà không làm, làm không đến nơi đến chốn, đánh trống bỏ dùi” vốn là căn bệnh kinh niên tồn tại đã mấy chục năm trong cơ quan công quyền Việt Nam.

Nó cũng cho thấy thực trạng “Trên bảo dưới không nghe” hay “Trên nóng, dưới lạnh” mà các vị lãnh đạo cấp cao nhất Đảng, Quốc hội và Chính phủ nhiều lần đề cập.

Ngày 4 tháng 11 năm 2013 Trung ương ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo …”.

Đến ngày 28 tháng 11 năm 2013, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 6 ban hành Hiến pháp mới.

Trong cả hai văn bản này, giáo dục đều được xác định là “Quốc sách hàng đầu”, cụ thể:

Khoản 1, 2 điều 61 Hiến pháp ghi:

“1. Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

2. Nhà nước ưu tiên đầu tư và thu hút các nguồn đầu tư khác cho giáo dục; chăm lo giáo dục mầm non; bảo đảm giáo dục tiểu học là bắt buộc, Nhà nước không thu học phí; từng bước phổ cập giáo dục trung học; phát triển giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; thực hiện chính sách học bổng, học phí hợp lý”.

Nghị quyết 29-NQ/TW viết:

“Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân.

Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội”.

Năm năm sau, vào những ngày gần cuối năm 2018 này, điều gì đang xảy ra với “Quốc sách hàng đầu”, nói khác đi là Hiến pháp và Nghị quyết 29-NQ/TW của Trung ương đang được một số lãnh đạo – đại diện cho các cơ quan hành pháp đối xử thế nào?

Sáng 24/9/2018, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã tổ chức phiên giải trình về thực hiện chính sách, pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng đội ngũ giáo viên và tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia.

Chịu trách nhiệm giải trình có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng.

Phát biểu của hai vị lãnh đạo này một lần nữa cho thấy, các cơ quan thuộc Chính phủ dường như có những góc nhìn hoàn toàn khác nhau về Hiến pháp và Nghị quyết 29-NQ/TW.

Trước ý kiến của đại biểu Quốc hội cho rằng nhà giáo là những người lao động (viên chức) đặc thù, ông Nguyễn Duy Thăng phản bác:

“Theo phân công lao động thì ngành nào cũng là ngành đặc thù, chứ nói ngành này đặc thù, ngành kia không đặc thù là không đúng”.

Được biết gần đây một số địa phương, cơ quan đã tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, không biết dịp này Bộ Nội vụ có “làm” một cuộc tổng kết như vậy?

Thứ trưởng Thăng cho rằng ở Việt Nam “ngành nào cũng là ngành đặc thù”, thế có phải là ông khẳng định giáo dục cũng như các ngành khác, không có gì đặc biệt?

Vấn đề cần phải làm rõ, đây là phát biểu của cá nhân Thứ trưởng Thăng hay là quan điểm chung của Bộ Nội vụ?

Xin chép lại một đoạn trong Nghị quyết 29-NQ/TW để lãnh đạo Bộ Nội vụ khỏi phải mất công tìm kiếm:

“Việc thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo, nhất là quan điểm “giáo dục là quốc sách hàng đầu” còn chậm và lúng túng.

Việc xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch và chương trình phát triển giáo dục – đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu của xã hội”.

Việc thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước 5 năm trước chỉ dừng ở mức độ “chậm và lúng túng”.

Năm năm sau, với phát biểu của Thứ trưởng Thăng, có thể thấy lãnh đạo Bộ Nội vụ không hề “lúng túng” nữa mà phản bác thẳng thừng “quan điểm giáo dục là quốc sách hàng đầu”.

Nói thế không phải là chụp mũ bởi khi đánh đồng ngành giáo dục với tất cả các ngành khác, không có ngành nào là đặc thù thì chẳng có lý gì lại bảo “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”?

Hơn nữa, đây không chỉ là suy nghĩ của người viết mà còn là ý kiến của ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội:

“Quan điểm của chúng ta giáo dục là quốc sách, không hiểu Bộ Nội vụ đánh giá “quốc sách” là như thế nào”?

Ông Phan Thanh Bình “không hiểu Bộ Nội vụ đánh giá “quốc sách” là như thế nào” cũng phải bởi người giải trình với Ủy ban hình như chẳng mấy liên quan đến giáo dục.

Theo công bố trên “Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ”, Thứ trưởng Thăng phụ trách “Quản lý đội ngũ công chức, viên chức; Công tác tổ chức, biên chế; Công tác hợp tác quốc tế; Công tác chính sách về tiền lương”.

Rõ ràng chẳng có một chữ “giáo dục” nào trong nhiệm vụ mà Thứ trưởng Thăng phụ trách, phải chăng với vị thứ trưởng này, tất cả công chức, viên chức – những người hưởng lương từ ngân sách – đều chỉ là người làm công ăn lương, làm gì có chuyện “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý” như lời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng đề cập?

Một đại biểu Quốc hội đã phải thốt lên:

“Người đi truyền thụ kiến thức cho con cái người khác mà quy giống với một nhân viên hành chính hay nhân viên cấp giấy phép lái xe… là không đúng”.

Hình như Thứ trưởng Thăng không quan tâm lắm (hay là không biết?) đến lời của vị tiền bối cách mạng, khai quốc công thần, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng?

Hình như với vị Thứ trưởng này ý kiến của các vị đồng liêu có cấp hàm cao hơn (Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội) cũng chỉ nghe cho vui chứ “việc ta, ta cứ làm”?

Lại còn một “cái” hình như nữa là Thứ trưởng Thăng có vẻ “dị ứng” với nền giáo dục nước nhà khi ông cho hai con du học nước ngoài chứ không học đại học trong nước?

Truyền thông từng trích phát biểu của Thứ trưởng Thăng về việc thu hút du học sinh là con cái cán bộ như sau: “Tôi nghĩ con em nhiều người ngồi ở đây cũng không về. Cá nhân gia đình tôi cũng vậy, 2 đứa không về”.

Con Thứ trưởng Thăng và “con em nhiều người ngồi ở đây” du học không về thì cần gì đến giáo dục trong nước, nói thế liệu có phải là hơi quá đà?

Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo sư Trần Hồng Quân đã từng phải thốt lên:

“Muốn dự đoán tương lai của một quốc gia, hãy nhìn vào ngành giáo dục.

Muốn dự đoán tương lai của ngành giáo dục, hãy nhìn vào chính sách của Nhà nước và thái độ của xã hội đối với đội ngũ giáo viên”.

Một quốc gia mà tiềm lực kinh tế, quốc phòng yếu có thể chỉ đánh một trận là bị thua, nếu giáo dục yếu kém có thể không bị đánh mà vẫn thua, triết lý ấy liệu những rường cột quốc gia cỡ Thứ trưởng và “nhiều người ngồi ở đây” có biết?

Theo Giáo dục VN