Sao cứ để dân ‘tức nước vỡ bờ’ mới chịu đối thoại?

Thứ Năm, 05.07.2018, 16:13

Sao chính quyền không tiến hành đối thoại trước khi người dân “tức nước vỡ bờ” mà cứ để dân phải dùng “bạo lực” chính quyền mới ngoành đầu nhìn lại?

Thời gian vừa qua, người dân ở rất nhiều địa phương đã có những hành động mang tính “phản kháng” để tỏ thái độ trước chính quyền. Sau những lần người dân phản kháng này, chính quyền lại rục rịch tổ chức đối thoại, kiểm điểm, rút kinh nghiệm vấn đề. Vậy, câu hỏi đặt ra là tại sao chính quyền không tiến hành đối thoại trước khi người dân “tức nước vỡ bờ” mà cứ để người dân phải dùng “bạo lực” chính quyền mới ngoành đầu nhìn lại?

Không khó để nhận thấy thời gian gần đây, số vụ việc người dân đứng lên phản đối hành động của chính quyền diễn ra ngày càng nhiều. Nếu như thời gian trước, những vụ việc tương tự chỉ diễn ra nhỏ giọt, mang tính tự phát với số người tham gia không lớn thì hiện nay, số vụ việc diễn ra đang gia tăng. Cùng với đó, mức độ “phẫn nộ” cả người dân cũng vô cùng lớn. Có những vụ việc, người dân cả một làng cùng nhau tập chung phản đối, gây sức ép đến chính quyền. Điều này cho thấy rõ ràng lợi ích của rất nhiều người dân đang bị đe dọa bởi các quyết định của chính quyền.

Vụ việc gần đây nhất chúng ta có thể kể đến là vụ người dân thôn Châu Trúc, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định tập trung đông người, thu giữ 3 chiếc ô tô của đoàn công tác cán bộ huyện và doanh nghiệp khi tiến hành khảo sát thực địa phục vụ cho việc thực hiện dự án Nhà máy Điện mặt trời đầm Trà Ổ (xã Mỹ Châu). Sau khi lãnh đạo huyện xuống đối thoại, người dân đã đồng ý trả lại 3 chiếc ô tô. Từ đây có thể thấy, cái người dân muốn không phải là phản kháng hay chống đối lại chính quyền. Điều mà mọi người mong mỏi là chính quyền lắng nghe ý kiến của họ, tiếp thu mong muốn của họ trước khi tiến hành phê duyệt và thực hiện các dự án.

Người dân Châu Trúc, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định thu giữ xe của đoàn công tác huyện để phản đối dự án Nhà máy điện mặt trời

Luôn luôn lắng nghe…lâu lâu mới hiểu?!

Có một điều rất nực cười là trong tất cả các báo cáo tổng kết, chính quyền đều kết luận luôn luôn sâu sát với nhân dân, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người dân trước khi tiến hành các hoạt động của mình. Vậy nhưng đến khi vụ việc vỡ lở, khi mà người dân chẳng thể ngồi im theo sự sắp đặt của chính quyền mà “vùng lên” phản đối, người ta mới ngã ngửa vì chính quyền chẳng hề quan tâm đến ý kiến của người dân. Tất cả những điều này đang cho chúng ta thấy chính quyền có vẻ như đang “luôn luôn lắng nghe nhưng… lâu lâu mới hiểu” nguyện vọng của người dân.

Nói thẳng ra, không chỉ riêng vụ việc ở thôn Châu Trúc, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định mà ở tất cả các vụ việc tương tự khác, nếu chỉ một vài chục người phản kháng, chắc chắn chính quyền sẽ quy họ vào cái danh đối tượng bất hảo, có hành vi chống đối người thi hành công vụ để “đàn áp”. Tuy nhiên, ở các vụ việc trên, do số người phản đối quá nhiều nên chính quyền mới “ngoảnh lại” đối thoại với người dân. Chúng ta phải thấy rằng, việc người dân phản đối chính quyền, thậm chí có hành vi chống đối người thi hành công vụ không phải lúc nào cũng vì họ hận thù chính quyền. Điều mà họ muốn là chính quyền hãy lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ, bảo vệ lợi ích cho họ.

Trên thực tế, người dân của chúng ta vẫn luôn đặt niềm tin và sự kỳ vọng vào chính quyền. Vậy nhưng đáng buồn thay, không ít cán bộ trong bộ máy công quyền, không ít cơ quan, đơn vị đang ngày càng trở nên xa cách với nhân dân. Điều này dẫn tới việc họ không biết dân muốn gì, cần gì. Và như một lẽ hiển nhiên, khi lãnh đạo cứ tự quyết, khi chính quyền cứ tự ý hành động mà chẳng đoái hoài đến nhân dân thì việc họ phản kháng là điều tất yếu.

Không để người dân “tức nước vỡ bờ” mới tiến hành đối thoại

Trong vụ việc người dân thu giữ xe của đoàn công tác ở xã Mỹ Châu kể trên, khi đối thoại với người dân, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ đã phát biểu: “Quan điểm của chúng tôi là bảo vệ mọi quyền lợi chính đáng của người dân. Vì vậy, tôi kết luận việc dự án làm hay không thì phải thực hiện theo lộ trình. Sắp đến, nhà đầu tư, chính quyền sẽ tổ chức công khai với người dân về dự án. Khi nào người dân đồng thuận thì dự án mới được triển khai, nếu dự án có hại cho dân thì không làm”. Ý kiến này nghe thì hay đấy, nghe thì hợp tình hợp lý đấy nhưng nó chỉ là một gáo nước chữa cháy khi ngọn lửa đã bùng phát và tàn phá nhiều thứ. Giá như những gì ông Dũng nói được triển khai trước khi phê duyệt dự án, được thực hiện trước khi người dân “tức nước vỡ bờ” thì hay biết mấy. Khi đó, những sự căng thẳng đâu thể nảy sinh trên thực tế.

Nói thẳng, không chỉ riêng vụ việc trên, hiện nay rất nhiều địa phương đang mắc phải sai lầm tương tự. Đó là lãnh đạo tự quyết mọi việc, nếu người dân có phản kháng thì khi đó mới tiến hành đối thoại. Đây là một thứ quy trình ngược, là nguyên nhân trực tiếp làm cho mâu thuẫn xã hội phát sinh. Cứ thử tưởng tượng, khi lửa bùng cháy chúng ta mới tìm cách dập lửa thì liệu chúng ta có thể tránh khỏi những thiệt hại hay không? Câu trả lời rõ ràng là không. Khi đó, thiệt hại là điều tất yếu, vấn đề chỉ là thiệt hại lớn hay nhỏ mà thôi.

Xã hội ngày càng phát triển. Theo đó, hiểu biết của người dân cũng được nâng lên, nhu cầu thể hiện tiếng nói trong đời sống chính trị cũng gia tăng. Nếu chính quyền không thay đổi, nếu sự tự quyết vẫn diễn ra, nếu đối thoại không được thực hiện nghiêm túc thì việc người dân phản kháng là điều không thể tránh khỏi.