Samsung chuyển vốn đầu tư về Bắc Triều Tiên: phúc hay họa?

Thứ Tư, 02.05.2018, 11:22

Trước những động thái hòa hợp gần đây của hai miền Triều Tiên, một số ý kiến tỏ ra lo lắng rằng kinh tế Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng khi Samsung và các tập đoàn lớn của Hàn Quốc lựa chọn phương án chuyển dịch đầu tư về Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, cá nhân người viết lại tin rằng, nếu chuyện đó xảy ra thật thì lại còn là việc tốt chứ không hẳn đã là điều xấu đối với Việt Nam, vì những lý do sau đây.

Samsung đang chiếm gần 25% tổng giá trị xuất khẩu cuẩ Việt Nam

Thứ nhất, chúng ta đang ngày càng phụ thuộc vào các doanh nghiệp FDI lớn, đặc biệt là của Hàn Quốc như Samsung, LG, …. Năm 2008, tập đoàn Samsung mới bắt đầu đầu tư khoảng 670 triệu USD vào Việt Nam, cho đến nay đã vượt quá 17,3 tỷ USD với 8 nhà máy và 1 trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D). Xuất khẩu của Samsung thường xuyên chiếm tỷ trọng rất lớn, trên 20% kim ngạch xuất khẩu của toàn nền kinh tế, và kỷ lục là mức 50 tỷ USD trong năm 2017. Chưa kể, hiện đang có khoảng 160.000 lao động làm việc trong các nhà máy của Samsung Việt Nam, 20 doanh nghiệp trong nước trở thành nhà cung cấp cho họ. Chẳng thế mà tờ Nikkei Asian Review của Nhật Bản từng ví von “Samsung hắt hơi, kinh tế Việt Nam cảm cúm”, đủ để thấy mức độ ảnh hưởng lớn đến nhường nào. Nhưng trên thực tế, Việt Nam cũng chẳng thu được mấy lợi ích từ sự “ăn lên làm ra” của những công ty FDI khổng lồ này, do giá trị gia tăng (value-added) và mức độ lan tỏa công nghệ của họ đối với cả nền kinh tế là quá thấp, thậm chí còn có phần sụt giảm.

Theo một phân tích của chuyên gia kinh tế TS Bùi Trinh: Trong giai đoạn 2005 – 2017, tuy tỷ trọng của khu vực FDI trong tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam tăng trung bình 16%/năm, nhưng giá trị tăng thêm của khu vực này trong GDP chỉ khoảng 3 – 4%. Thứ nữa, nếu trong giai đoạn 2007 – 2012, tỷ lệ giá trị tăng thêm so với giá trị sản xuất của nhóm ngành công nghiệp chế biến chế tạo là 36%, thì sang đến 2013 – 2017 lại tụt xuống chỉ còn 28%. Hiểu một cách đơn giản, nếu giai đoạn trước làm ra 100 đồng sẽ có 36 đồng giá trị tăng thêm, thì sang giai đoạn sau làm ra 100 đồng sẽ chỉ còn 28 đồng giá trị tăng thêm. Tỷ lệ này sụt giảm mạnh mẽ nhất là ở nhóm ngành công nghiệp chế biến chế tạo, cho thấy tính chất của hoạt động sản xuất trong khu vực FDI, về cơ bản chỉ là lắp ráp gia công thuần túy. Như trường hợp của Samsung, sau hơn 20 năm đổ bộ vào thị trường Việt Nam, trong gần 50 tỷ USD xuất khẩu của họ, phần đóng góp của chúng ta (bao gồm cả xuất khẩu tại chỗ của một số doanh nghiệp phụ trợ như bao bì, …) có lẽ chỉ chưa đến 50 triệu USD.

Thứ hai, các doanh nghiệp FDI như Samsung đang được hưởng quá nhiều ưu đãi và lợi thế so với khu vực kinh tế trong nước, từ chính sách thuế, tiếp cận đất đai, bên cạnh thế mạnh tự chủ động về vốn, dẫn đến cạnh tranh không bình đẳng … trong khi giá trị gia tăng mà khu vực này tạo ra cho nền kinh tế Việt Nam lại hầu như không đáng kể. Về thu nhập, lao động Việt Nam thường chỉ nhận được một phần nhỏ nhờ giá rẻ, các vị trí chủ chốt đều là người nước ngoài, và lương của 8 – 10 người Việt Nam mới bằng được một quản lý ngoại quốc. Còn về thặng dư thì đó hoàn toàn không phải là miếng bánh của Việt Nam, cho nên các doanh nghiệp có thể giữ lại để tái đầu tư mở rộng sản xuất nếu thấy sinh lời, bằng không sẽ tìm cách chuyển giá về chính quốc nếu thấy bất lợi hoặc không còn khả năng sinh lời nữa. Trên thực tế, hầu hết các doanh nghiệp FDI đều báo cáo lỗ hoặc lãi rất ít, như vậy phần thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) mà nhà nước Việt Nam thu được của họ chẳng là bao.

Nữ công nhân trong nhà máy của Samsung Vietnam

Cũng theo số liệu do TS Bùi Trinh cung cấp: Năm 2016, tổng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp mà khối FDI được miễn giảm hay hưởng ưu đãi lên đến mức 35.300 tỷ VNĐ. Nếu tính toán kỹ sẽ thấy: tổng số thuế ưu đãi mà nhiều doanh nghiệp FDI được hưởng từ lúc đi vào hoạt động cũng gần như tương đương với số vốn mà họ bỏ ra đầu tư vào Việt Nam. Đối với trường hợp của Samsung, họ đang được hưởng chính sách miễn thuế TNDN trong 4 năm đầu, 9 năm tiếp theo đóng ở mức 5% và 17 năm sau đó là 10%. Trong khi Doanh nghiệp nội địa chỉ được ưu đãi gần 21% số thuế phải nộp thì các doanh nghiệp FDI như Samsung lại đang được hưởng gần 92%. Như vậy, thử hỏi làm sao nền sản xuất chế tạo trong nước không bị bóp nghẹt?

Hầu hết các doanh nghiệp FDI đều thực hiện chiêu trò chuyển giá để trốn thuế

Thứ ba, một vấn đề nữa là thế gián thu. Các doanh nghiệp FDI được ưu đãi về thuế, hầu hết đều chỉ làm gia công, lắp ráp rồi xuất khẩu trực tiếp, cho nên được hưởng cả ưu đãi thuế ở đầu vào nhập khẩu, trong khi các doanh nghiệp nội lại không được áp dụng chính sách đó nếu bán hàng trong nước. Chưa kể, thuế này về bản chất là người Việt Nam phải chịu khi sử dụng sản phẩm, và việc sử dụng sản phẩm của các doanh nghiệp FDI về bản chất chính là tiêu thụ hàng nhập khẩu dưới hình thức khác.

Thứ tư, vấn nạn mà hiện nay vẫn chưa có nhiều nghiên cứu đánh giá nghiêm túc liên quan đến ô nhiễm môi trường. Theo một đánh giá mới đây của nhóm chuyên gia tại Đại học Quốc gia Hà Nội, khu vực FDI đang thải ra lượng khí nhà kính (CO2) cao hơn các phương tiện tham gia giao thông khá nhiều. Như vậy, phải chăng Việt Nam đã sai lầm ở đâu đó và cần có chiến lược về thu hút FDI hiệu quả và hữu ích với đất nước hơn?

Chưa có nhiều nghiên cứu, đánh giá nghiêm túc về tình trạng ô nhiễm do các doanh nghiệp FDI gây ra

Cuối cùng, nếu như Samsung có bê nhà máy khỏi Việt Nam sang Bắc Triều Tiên, xem ra đó còn là phúc cho đất nước, vì khi ấy chúng ta sẽ phải học cách để tự đứng trên đôi chân của mình. Người dân Việt Nam cần đặt niềm tin và đầu tư nguồn lực cho một số doanh nghiệp tư nhân năng động trong nước như Trường Hải, Asanzo hay mới đây là VinFast đầy tham vọng … để phát triển nền tảng công nghiệp và kiến tạo hoạt động sản xuất vững chắc cho đất nước.