“Sai quy trình” có thể sửa nhưng danh dự của người khác sao lấy lại?

Thứ Sáu, 02.02.2018, 14:03

Việc công an thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) công khai hành vi, danh tính của những người được coi là có hành vi môi giới, mua bán dâm, qua loa phát thanh là một điều không thể chấp nhận được. Đây không chỉ là chuyện quy trình đúng sai, mà còn là danh dự, nhân phẩm của những cá nhân đó đã có dấu hiệu bị làm nhục.

Sự việc trên diễn ra ngày 29/01 trên đường Cách Mạng Tháng Tám, thuộc khu phố 10, thị trấn Dương Đông, đã thu hút sự hiếu kỳ của đám đông, mà trong đó còn có cả rất nhiều trẻ em và khách du lịch nước ngoài. Điểm đặc biệt của sự việc này là người được cho là cán bộ đại diện công an thị trấn Dương Đông đã nêu rõ danh tính, hoàn cảnh và chi tiết hành vi mua bán dâm của các cá nhân có liên quan.

Sự việc này thu hút được sự hiếu kỳ của cả trẻ em và khách du lịch nước ngoài

Trước các ý kiến phản hồi tiêu cực của dư luận, ngày 30/01, công an tỉnh Kiên Giang đã yêu cầu công an thị trấn Dương Đông có báo cáo về vụ việc bêu tên những người mua bán dâm.Giải trình về quy trình làm việc này, công an thị trấn Dương Đông cho rằng đây là việc tổ chức giáo dục công khai “đúng quy trình”. Dựa trên căn cứ công văn 700 của Tỉnh ủy, Công văn của Giám đốc công an tỉnh và công văn số 520 của huyện Phú Quốc về “chỉ đạo và ban hành quy trình xây dựng mô hình tổ nhân dân tự quản không tội phạm về tệ nạn xã hội, trong quản lý người lầm lỗi tái hoà nhập cộng đồng”.

Nhưng theo nội dung của các công văn trên mà cơ quan công an thị trấn Dương Đông cho rằng đó là “đúng quy trình”. Nhưng sự thật thì toàn bộ các công văn trên đều không có quy định công khai danh tính, hoàn cảnh,… của những đối tượng thuộc nhóm mua bán dâm.

Mặt khác, theo quy trình thì chủ tịch UBND huyện chưa đưa ra quyết định xử phạt hành chính về các hành vi mua bán dâm, của các đối tượng mà công an thị trấn bắt quả tang. Phía UBND thị trấn Dương Đông cũng mới chỉ làm văn bản đề nghị ra quyết định xử phạt, chứ chưa đồng ý cho phép công khai hóa hành vi trước nhân dân.

Sự việc này không những sai quy trình về pháp luật, mà ngược lại còn có dấu hiệu xúc phạm danh tính, nhân phẩm của người mua bán dâm mà pháp luật đã bảo vệ. Cụ thể, công an thị trấn Dương Đông đã vi phạm Hiến pháp 2013 và pháp luật Việt Nam:

“Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm”. (Điều 20, Hiến pháp 2013)

“Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ”. Bộ luật hình sự cũng như Luật tố tụng đều quy định: Một người chỉ bị coi là có tội khi có bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án. (Ðiều 34, Bộ luật Dân sự )

Dẫu biết rằng hoạt động mua bán dâm là một trong những hành vi bất hợp pháp, bởi hệ quả của nó luôn mang nhiều hệ lụy cho xã hội. Từ các vấn đề về lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục, làm suy đồi nếp sống gia đình, xã hội và mỗi con người.Tuy nhiên, để giải quyết tình trạng này cần rất nhiều yếu tố, và cách xử lý cũng cần hợp tình hợp lý hơn.

Thử hỏi, nếu những người mua bán dâm là người dân địa phương, thì việc tổ chức công khai danh tính trước cộng đồng không chỉ khiến những người thực hiện hành vi mua, bán dâm phải chịu hình phạt hành chính theo pháp luật quy định, mà những người thân trong gia đình họ cũng bị cộng đồng chỉ trích và đàm tiếu. Như vậy, cá nhân người mua bán dâm vừa phải chịu một hình thức xử phạt vừa chịu một bản án tâm lý của xã hội. Ngược lại, nếu những cá nhân thực hiện hành vi mua bán dâm là những người “xa phương cầu thực”, chứ không phải là người dân địa phương. Dù bị công khai danh tính trước đám đông, họ vẫn có thể rời nơi tạm trú đó để đến một địa phương khác để tiếp tục hành vi của mình. Vì thế, thử hỏi biện pháp ngăn chặn này của cơ quan chức năng liệu đã được coi là hiệu quả hay chưa?

Chúng ta đang đề cao việc hoàn thiện hệ thống pháp lý, để biến xã hội trở thành một môi trường an toàn, lành mạnh và luôn đề cao tinh thần “thượng tôn pháp luật”, nhưng việc công khai danh tính của các cá nhân mua bán dâm không hề được quy định trong hệ thống pháp luật của Việt Nam.

Có thể nói, sự việc trên không những sai quy trình, mà còn ảnh hưởng không tốt về vai trò của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện pháp luật, đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác. Vì vậy, cần phải có những biện pháp ngăn chặn những sự việc tương tự, tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra một lần nữa.