Rồi người dân sẽ bị nhốt dưới cái giếng, tiếng kêu to nhưng không ai nghe

Thứ Năm, 17.05.2018, 14:41

Trong cái diễn biến mà Bộ Tài chính bất chấp tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu lên kịch khung (4.000 đồng/lít) dù dư luận phản đối gay gắt thì Bộ Giao thông vận tải cũng đang lập tức bỏ quy định các trạm BOT phải cách nhau tối thiểu 70km trong dự thảo Thông tư 49 qui định về xây dựng trạm BOT giao thông và giá dịch vụ. Diễn biến như thế quả thực khó ngờ, khó cảm, và… khó hiểu.

Người dân đang như con ếch bị nhốt trong cái giếng, tiếng kêu to mà không ai nghe

Ai ai mà chẳng biết năm 2017 là năm tâm điểm của vấn đề BOT giao thông. Khắp các tỉnh thành nổi lên sự phản đối gay gắt của tài xế, người dân về sự hoạt động không minh bạch, không đúng pháp luật của các trạm BOT. Để rồi, tắc đường – xả trạm – dừng thu phí – giảm giá phí diễn ra như một hiệu ứng domino. Nhiều người ngay lập tức nghĩ đến viễn cảnh “sụp đổ” mô hình xây dựng hạ tầng theo hình thức BOT tại Việt Nam.

Cuối năm 2017, ngành Giao thông vận tải có thêm tư lệnh mới, tân Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể. Ông được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để những vấn đề nhức nhối của ngành giao thông xảy ra thời gian qua. Nhưng, đến ngày hôm nay, cách giải quyết của Bộ Giao thông vận tải thậm chí còn gây làn sóng phản đối mạnh hơn của dư luận.

Sửa luật để lấp liếm sai lầm quá khứ

Trước đây, quy định của pháp luật là hai trạm BOT phải cách nhau tối thiểu là 70km. Chiếu theo quy định này thì nhiều trạm BOT đang “đặt nhầm chỗ” lắm. Vi phạm pháp luật thì rõ ràng là phải xử lý. Ở đây, không đủ khoảng cách tối thiểu thì đương nhiên phải di dời. Vấn đề là, di dời trạm BOT thì còn liên quan đến hợp đồng, liên quan đến chi phí,… Cuối cùng vẫn là chữ tiền. Nhưng tiền thì Nhà nước đang thiếu, thiếu thì mới huy động đầu tư BOT chứ thừa tiền thì ai nghĩ đến BOT làm chi.

Rõ ràng, kiến nghị bỏ khoảng cách tối thiểu 70km với hai trạm BOT là muốn “gỡ rối” cho những hiện trạng phí trên. Họ đang muốn giữ lại các trạm BOT vi phạm pháp luật trước đó. Hiểu đơn giản là, ban hành luật mới để che đậy đi cái sai trong quá khứ, chứ không trực tiếp giải quyết cái sai ấy.

Tiếng kêu người dân – những con ếch dưới đáy giếng

Xin thưa là, với cái hiện trạng nợ Nhà nước đang cao như hiện nay, muốn phát triển hạ tầng thì BOT là thứ tồn tại duy nhất, cách hình thức khác có hay không cũng không thể đủ sức mà kham nổi. Thế nên, bỏ quy định hai trạm BOT cách nhau tối thiểu 70km thì người dân “tha hồ” mà ngộp thở với BOT. Một đoạn đường ngắn 2,3,4,5… trạm BOT hoàn toàn sẽ là điều khả thi trong tương lai.

Nếu có ai nói là đây mới chỉ là đề xuất thôi, chỉ là dự thảo thôi, người dân có thể góp ý, có thể kiến nghị bãi bỏ sự không hợp lý thì người đó dường như quá “ngây thơ”. Xin được điểm lại câu chuyện đưa ra ở đầu bài. Cái ngày mà Bộ Tài chính đưa ra đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu lên kịch khung. Ra đường, vào cơ quan, lên mạng xã hội,… đâu đâu cũng toàn ý kiến phản đối gay gắt. Họ hỏi tăng thuế bảo vệ môi trường làm gì khi thu một kiểu mà chi cho một lĩnh vực khác. Họ hỏi về tính thực tế của khoản thuế, họ hỏi về tác động của thuế với người lao động nghèo,… Nhưng cuối cùng thì “bác” Bộ Tài chính của chúng ta trả lời ra sao? Bác ấy kiên quyết tăng thuế bất chấp tiếng kêu gào của đại bộ phận người dân Việt Nam.

Nói luôn ra là bây giờ người dân cứ kêu gào với đề xuất của Bộ Giao thông vận tải đi. Nhưng tiếc là tiếng kêu ấy có to cũng chỉ to như tiếng con ếch ngồi đáy giếng tự nghe thôi. Những người hoạch định chính sách, họ không ngồi ở giếng, họ ngồi ở những chiếc ghế cao, họ bận lắm, họ không nghe thấy ai ở dưới giếng kêu lên đâu. Không nghe, không biết, đương nhiên cũng không sửa. Kịch bản sẽ vẫn y nguyên, rồi đề xuất cũng trở thành quy định pháp luật thực sự.

Vẫn…bỏ mặc dân 

Ngoài việc bỏ quy định hai trạm BOT cách nhau tối thiểu 70km, Bộ Giao thông vận tải cũng kiến nghị bỏ quy định phải xin ý kiến người dân khi quyết định đầu tư theo hình thức BOT. Thôi, khỏi nói xem quy định này đúng hay sai, hợp lý hay không hợp lý, hãy nói xem tại sao lại có những kẻ dám nghĩ ra điều này?

Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khẳng định rất rõ điều ấy. Như thế, kẻ nghĩ ra đề xuất bỏ xin ý kiến người dân đang muốn biến văn bản pháp luật sắp ban hành thành một thứ vi hiến. Đã vi hiến mà còn nhận được sự phản đối của người dân thì xin thưa đó là một văn bản vô giá trị.

Nói ra thì nó vô lý như vậy, nhưng tại sao lại tồn tại những đề xuất này? Phải chăng năng lực vị cán bộ nào đó quá kém, hay họ đã quá coi thường và muốn đạp lên hết lợi ích, quyền làm chủ của Nhân dân?

Xin khẳng định là không một cá nhân nào có thể làm được những điều trên đâu. Nhân dân là chủ của đất nước, là lực lượng quyết định lịch sử phát triển của đất nước. Những tư tưởng, những gì đi ngược lại với lợi ích của nhân dân đều sẽ bị đào thải ra khỏi sự phát triển do chính người dân xây dựng nên. Xin được cảnh báo cao độ nhất với những vị đang bất chấp tiếng kêu gào của nhân dân, đang dám mặc nhiên coi tiếng kêu này chỉ là “ếch dưới đáy giếng”!