Rác, ruồi, mùi thối,… và đâu chỉ có vậy?

Thứ Năm, 12.07.2018, 14:36

Sau bốn ngày rác ùn ứ trong thành phố, người dân gần bãi rác Nghĩa Kỳ (xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn không đồng ý cho xe thu gom chở rác vào nhà máy. Đến ngày 10/7, chính quyền và doanh nghiệp đã phải gặp gỡ người dân để đối thoại, tìm ra phương hướng giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, sự việc đến nay vẫn đang rơi vào cảnh “bế tắc”.

Lý do người dân phản đối, ngăn cản hoạt động của bãi rác Nghĩa Kỳ là do bãi rác này bị quá tải, nhiều tháng qua không thể hoạt động hết công suất, làm rác ùn ứ gây bốc mùi khó chịu, ruồi nhặng hình thành nhiều,… Điều này gây ảnh hưởng trực tiếp, nghiêm trọng đến sinh hoạt, đời sống của phần đông người dân khu vực lân cận.

Hiện nay nhà máy xử lý rác đang được đầu tư, nâng cấp tuy nhiên tiến độ hoàn thành rất chậm. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, e rằng người dân nơi đây cũng chẳng thể sống nối mà kêu lên tình trạng ô nhiễm đến như thế nào nữa.

Thấy gì sau sự quá tải?

Ông Trương Minh Khương – Giám đốc Công ty Cổ phần môi trường Đô thị Quảng Ngãi cho biết, mỗi ngày lượng rác thải ở thành phố khoảng 270 tấn. Thế mà, chỉ có duy nhất một nhà máy xử lý rác được xây dựng từ năm 2011. Chưa kể, công nghệ xử lý rác, quy trình xử lý rác vô cùng “có vấn đề”. Người ta xây dựng một bãi tập kết rác rất lớn để “chứa tạm”, phủ bạt lên rồi mới xử lý dần dần… Thẳng thắn luôn, họ đã đầu tư rất ít cho nhà máy xử lý rác, công suất rất nhỏ, thay vào đó chỉ có một thứ lớn duy nhất là bãi tập kết rác tạm thời. Với lượng rác mỗi ngày lên tới 270 tấn rác cần xử lý, bảo sao mùi hôi thối, ruồi nhặng không bùng phát phá hoại cuộc sống của người dân?

Từ thực trạng này, trước hết, ta nhìn thấy một tầm nhìn hạn hẹp về quy hoạch phát triển của thành phố Quảng Ngãi. Tốc độ phát triển đô thị hóa trong những năm qua rất nhanh, thế nhưng tốc độ quy hoạch hệ thống xử lý rác thải lại “dậm chân tại chỗ”. Chỉ có một doanh nghiệp và chỉ có một cơ sở xử lý rác thì việc quá tải trở thành chuyện “đương nhiên” là đúng mất rồi.Nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ chưa hoạt động nên lượng rác tiếp nhận chưa được xử lý. Ảnh: Thạch Thảo.

Hình ảnh: Bãi rác ở Quảng Ngãi xử lý bằng cách tập kết rác rồi phủ bạt?

Thứ hai, có hay không câu chuyện của quản lý tiêu cực? Tiêu chuẩn, quy định đặt ra với doanh nghiệp xử lý rác thải có bảo đảm đúng quy định hay chưa? Đã có cán bộ nào kiểm tra doanh nghiệp có đầu tư đúng những hạng mục cam kết hay chưa? Có hay không sự bao che, sự ưu ái cho những doanh nghiệp kém, cho những chủ đầu tư nhỏ, muốn đầu tư ít nhưng lại đòi quyền lợi cao từ việc xử lý rác thải? Những câu hỏi này nên để ngỏ để chờ câu trả lời của những người trong cuộc vậy.

Câu chuyện không riêng gì Quảng Ngãi

Để ý thì thời gian gần đây, rất nhiều bãi rác tại các tỉnh thành để xảy ra tình trạng ô nhiễm khiến người dân phải phản đối bằng nhiều hình thức, từ lên tiếng phản đối đến tụ tập đông người gây cản trở, ngăn cản bãi rác tiếp tục hoạt động…

Hình ảnh: Những bãi rác quá tải công suất xuất hiện khắp mọi nơi

Nào là tỉnh Quảng Ngãi ở trên với bãi rác Nghĩa Kỳ, tỉnh Hà Tĩnh với bãi rác Phượng Thành, tỉnh Nghệ An có bãi rác xã Ngọc Sơn, thành phố Hà Nội có bãi rác Phượng Xá,… Vân vân và mây mây những nơi hôi thối, ruồi nhặng khác nữa từ thành thị đến nông thôn, từ bắc vào nam. Cũng chỉ vì… bãi rác quá tải, xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Chẳng khác nào đang có cả một tư duy hệ thống, mà lại là hệ thống kém về vấn đề quy hoạch, phát triển đô thị gắn liên với bảo vệ môi trường. Tỉnh thành nào cũng thế, địa phương nào cũng vậy, công tác quản lý xử lý chất thải chỉ đang nằm ở tầm tư duy “vứt rác ra khuất tầm mắt” chứ chưa định hình được việc phải làm sao cho bảo đảm không gây ô nhiễm, không gây lãng phí.

Bởi vì chỉ có người dân cam chịu!

Quay về với câu chuyện ở Quảng Ngãi, hiện nay, khi bãi rác bị người dân phản đối, ngăn cản hoạt động, dân cư trong thành phố bị bủa vây bởi các điểm tập kết rác không ai thu gom. Mùi hôi thối đã bắt đầu lan rộng từ các địa điểm này ra khắp thành phố. Ở gần bãi rác Nghĩa Kỳ vùng ngoại thành, người dân khổ sở vì bãi rác sản sinh ra mùi hôi thối, ruồi nhặng,… Chung quy là người dân có ở đâu thì cũng khổ, nếu không sớm xử lý hết rác thải thì làm sao bảo đảm được sinh hoạt hằng ngày.

Thế mà, đối thoại với người dân thì cán bộ và doanh nghiệp cũng chỉ biết “mong người dân chia sẻ khó khăn”! Lại là những lời hứa hẹn cho tương lai, bảo sao mà cuộc đối thoại không đạt kết quả.

Ám ảnh hơn có một người dân chia sẻ thế này: “Chúng tôi chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp thì ai chia sẻ bệnh tật với chúng tôi. Hiện giờ chưa có nhưng về lâu dài ảnh hưởng tới con cháu, doanh nghiệp có chia sẻ không?”.

Thật vậy, khổ sở người dân chịu, tiền thuế người dân đóng, nhưng đến khi doanh nghiệp làm không xong thì lại tiếp tục muốn người dân “chia sẻ”? Đằng sau mùi hôi thối kia, đằng sau những con ruồi còn là cả sức khỏe của cộng đồng, sức khỏe của gia đình,… Làm sao mà họ có thể chấp nhận chia sẻ hay thông cảm được mãi. Có đất nước nào mà từ Bắc vào Nam, đâu đâu người dân cũng phải chia sẻ với doanh nghiệp, chính quyền địa phương vì công tác xử lý rác thải còn yếu kém hay không?

Xin đừng để người dân mãi phải cam chịu như thế, xin đừng bắt họ mãi phải sẻ chia những thứ không thể chia sẻ. Có sai thì phải nhận, có thiệt hại thì phải đền bù mà có yếu kém thì phải nhanh chóng khắc phục. Chắc chắn phải là những thứ cụ thể, rõ ràng hơn như vậy…