Quyền lực báo chí và lời cầu cứu Phó Giám đốc Sở

Thứ Sáu, 27.04.2018, 15:01

Phó Giám đốc Sở  Công Thương Bình Phước Phạm Thị Ngọc “kêu cứu”: Ngành cà phê thì ảnh hưởng trầm trọng rồi. Bây giờ tới ngành tiêu nữa. Báo chí có cách thông tin nào để thương hiệu tiêu của Bình Phước nói riêng và của cả nước nói chung không bị ảnh hưởng không?

 

Than pin, đang hủy diệt cafe, rồi hủy diệt cả hồ tiêu

Ngay sau khi có thông tin về việc cơ sở sản xuất café tại Đắk Nông sản xuất café bằng cách nhuộm đen với hỗn hợp có pin con ó. Khắp các trang báo, trang mạng xã hội đã chia sẻ thông tin này với những phản hồi vô cùng gay gắt. Đương nhiên, ngành café của Đắk Nông không ít thì nhiều đã bị ảnh hưởng nặng nề, mất niềm tin của người tiêu dùng, mất giá trị thương hiệu,… Nặng nề hơn, nó còn có nguy cơ ảnh hưởng đến uy tín của café Việt trên thị trường quốc tế.

Thế nhưng, câu chuyện chưa dừng lại khi Công an Đắk Nông tiếp tục đưa ra kết luận, hỗn hợp pin và phế phẩm café còn được trộn vào sản phẩm tiêu của một cơ sở sản xuất tại Bình Phước. Người ta sử dụng hỗn hợp này để tăng trọng lượng cho tiêu.

Chắc là nhìn thấy hậu quả từ vụ việc café trước đó, nhiều người cũng đã hình dung ra “số phận” của ngành tiêu Bình Phước sẽ đi đâu, về đâu. Việc bà Phạm Thị Ngọc – Phó Giám đốc Sở Công Thương kiêm Chi Cục trưởng Chi cục quản lý thị trường tỉnh Bình Phước phải cầu cứu báo chí hẳn cũng là lẽ tự nhiên. Vì không cẩn thận, với dư luận xã hội, ngành café Đắk Nông hay tiêu Bình Phước có thể bị phá bỏ, rơi vào quên lãng do sự quay lưng của người tiêu dùng.

Quyền lực báo chí ở đâu?

Ở đây, báo chí có nhiệm vụ thông tin sự việc đến người tiêu dùng, và vai trò đó hoàn toàn không sai. Với sự phát triển của công nghệ, thông tin hiện nay, báo chí qua kênh truyền thông mạng xã hội còn được phủ sóng mạnh mẽ hơn nữa đến người dân. Đến giờ phút này, chắc cũng chẳng còn ai không rõ về vụ việc café trộn pin, hay phế phẩm café – pin được trộn vào hồ tiêu nữa rồi.

Từ vai trò thông tin cho xã hội, báo chí mang lại sức mạnh lớn trong việc huy động dư luận xã hội. Thông thường, nó sẽ là vũ khí sắc bén để loại bỏ đi những tiêu cực trong đời sống xã hội. Nhưng, xét trong câu chuyện về “café pin” hay “tiêu pin”, thì ngoài việc dư luận xã hội “giết chết” những kẻ có hành vi kinh doanh vô đạo đức, táng tận lương tâm, nó còn có thể đang “giết chết” cả những người kinh doanh chân chính khác tại các địa phương như Đắk Nông, Bình Phước.

Ở đây, có thể nói rằng, nếu báo chí được sử dụng không hiệu quả, rất có thể quyền lực mà nó mang lại sẽ gây ra cả những hậu quả xấu cho đời sống xã hội. Cụ thể, nếu báo chí chỉ đưa tin về những thông tin café bẩn, tiêu bẩn,… thì sẽ làm gia tăng nỗi lo sợ của người tiêu dùng Việt Nam, dần xóa bỏ niềm tin của người tiêu dùng vào sản phẩm Việt, đánh sập doanh nghiệp sản xuất Việt, qua đó, tác động tiêu cực đến ngành kinh tế.

Cầu cứu báo chí làm gì?

Đầu tiên, phải nói rằng, sự việc sản xuất café bẩn, tiêu bẩn đã xảy ra rồi. Phân tích về lỗi thì ngoài ý thức tồi tệ của những kẻ kinh doanh hám lời, còn có phần lỗi của các cơ quan chức năng ở Đắk Nông, Bình Phước nữa. Nhưng có lẽ, qua lời “cầu xin” báo chí của Phó Giám đốc Sở Công Thương kiêm Chi Cục trưởng Chi cục quản lý thị trường tỉnh Bình Phước, đã đến lúc chúng ta không còn nên khoét sâu vào những sai phạm ấy nữa rồi. Việc tiên quyết là làm sao để “cứu lấy café, cứu lấy hồ tiêu” đây!

Thực sự, dư luận xã hội sẽ công bằng với tất cả mọi người, công bằng với những người kinh doanh có đạo đức và những kẻ kinh doanh vô đạo đức. Chính vì vậy, nếu báo chí tiếp tục phát huy vai trò của mình trong thông tin đến mọi người, rồi đây xã hội cũng phải hiểu, và mang sự công bằng của mình lại.

Đương nhiên, cũng rất khó để lấy lại lòng tin của người tiêu dùng, rất khó để bỏ đi tâm lý lo sợ về thực phẩm bẩn đã được hằn in lên tâm trí của mỗi người. Báo chí, rồi cũng sẽ chỉ là một phần nhỏ thôi.

Sau tất cả, với vai trò thông tin của báo chí, không thể nào biến mọi thứ từ trắng thành đen, từ sai thành đúng, nó sẽ chỉ làm cho dư luận hiểu biết sâu, hiểu biết rõ, hiểu biết chính xác, công bằng một sự việc nào đó.

Nói như vậy để khẳng định rằng, sau lời cầu cứu của Phó Giám đốc Sở Công Thương kiêm Chi Cục trưởng Chi cục quản lý thị trường tỉnh Bình Phước, có thể báo chí sẽ đáp lại lời cầu cứu ấy. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là người sản xuất café hay tiêu tự cứu lấy mình.

Tự cứu mình…

Để nói rằng, ngay bây giờ có thể loại bỏ khỏi xã hội những kẻ không có đạo đức kinh doanh, những kẻ sản xuất thực phẩm bẩn như café pin, hồ tiêu pin,… sẽ thật sự khó khăn, và có lẽ phải có quá trình lâu dài thì những việc như vậy mới chấm dứt. Cơ quan chức năng dù có tăng cường thanh tra, kiểm tra thì vẫn cần một khoảng thời gian nhất định mới có thể tác động vào tư duy xã hội.

Chính vì thế, để tồn tại trước điều kiện của xã hội như vậy, người sản xuất, kinh doanh chân chính phải tự nghĩ cách để cứu lấy công việc kinh doanh, sản xuất của mình.

Mà kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trong thời điểm hiện tại thì sức mạnh cạnh tranh lớn nhất chắc chắn là uy tín. Uy tín về chất lượng sản phẩm, uy tín về độ an toàn cho sản phẩm. Ở đây, làm sao để người sản xuất, kinh doanh biết được các xây dựng hình ảnh sản phẩm của mình. Đó chính là đầu tư được một dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn, chứng minh được quy trình sản xuất của mình. Từ đó, có được sự tin tưởng của người tiêu dùng.

Có lẽ, chính từ việc xây dựng thương hiệu như vậy cũng sẽ là cách để đầy lùi những cơ sở kinh doanh, sản xuất kém uy tín, chỉ chạy theo lợi nhuận và bỏ mặc sức khỏe người tiêu dùng.

Mặt khác, người tiêu dùng thay vì sợ hãi, quay lưng với sản phẩm Việt thì tại sao không thay đổi tư duy tiêu dùng của mình. Hãy chọn những sản phẩm được bảo đảm chất lượng, chấp nhận giá cả cao hơn,… Tất cả những điều này, sẽ là con đường giải cứu cuối cùng cho ngành café, ngành tiêu, hay bất cứ ngành kinh doanh nào tại Việt Nam.