Quanh đi quẩn lại vẫn nhà thầu Trung Quốc!

Thứ Hai, 01.01.2018, 10:50

Cảng hàng không quốc tế Long Thành là một dự án trọng điểm quốc gia được Quốc hội thông qua năm 2014 với tổng mức đầu tư dự toán là 336.630 tỷ đồng, chuẩn bị đón nhà thầu … Trung Quốc? Thông tin này đưa ra khiến nhiều người băn khoăn liệu chúng ta đã “học” đủ bài học từ nhà thầu Trung Quốc chưa?

Chậm tiến độ, đội vốn…

Mới đây, ông Vũ Văn Tiến – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Geleximco) vừa đề xuất xin Thủ tướng Chính phủ đồng ý phê duyệt về nguyên tắc cho dự án đấu thầu xây dựng sân bay Long Thành theo hình thức đối tác công tư (PPP). Đây là một hình thức được rất nhiều nước áp dụng và khá phổ biến trên thế giới.

Chính phủ các nước đang phát triển còn đang phải đối mặt với nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để đáp ứng cho vấn đề dân số ngày càng tăng, đời sống ngày càng phát triển. Sự thách thức bởi nhu cầu đô thị hóa, yêu cầu khôi phục các cơ sở hạ tầng, dịch vụ công cộng đã xuống cấp. Trong điều kiện nguồn vốn của Nhà nước đang hạn hẹp thì hình thức PPP được xem là giải pháp rất hữu hiệu để giải quyết với sự thách thức trên. Tuy vậy, để việc ứng dụng mô hình PPP có hiệu quả, cần có cái nhìn tổng quan và hiểu rõ mô hình này dưới dạng các hình thức hợp tác công tư và các lĩnh vực phù hợp khi ứng dụng.

 

Phối cảnh dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành

PPP thể hiện mối quan hệ giữa Nhà nước và tư nhân trong việc xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng cùng các dịch vụ công cộng trong một nước. Trong đó, phía Nhà nước bao gồm Chính phủ và cơ quan trực thuộc như Bộ ngành, thành phố, doanh nghiệp nhà nước. Tư nhân là doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhà đầu tư có thể là trong nước hoặc nước ngoài (là cá nhân, tổ chức có chuyên môn về kỹ thuật, tài chính).
Mô hình PPP gồm có 5 hình thức chủ yếu, đó là: Hợp đồng dịch vụ, hợp đồng quản lý, hợp đồng thuê, hợp đồng xây dựng – vận hành – chuyển giao (BOT), hợp đồng nhượng quyền. Đối với hình thức Hợp đồng dịch vụ.

Đây là mô hình mà Chính phủ sẽ yêu cầu đối tác tư nhân thực hiện một hoặc nhiều nhiệm vụ cụ thể trong một thời hạn ngắn nhất định. Nhưng Chính phủ sẽ trả cho đối tác tư nhân một khoản chi phí được xác định trước khi thực hiện hợp đồng. Cơ sở của việc xác định khoản chi phí này là đánh giá các yếu tố chi phí như nguyên vật liệu, tiền công, thời gian thực hiện hợp đồng…Vì vậy lợi nhuận của đối tác tư nhân sẽ có thể tăng lên nếu như họ làm giảm được chi phí hoạt động nhưng vẫn đáp ứng được các tiêu chuẩn của hợp đồng.

Và trong văn bản, ông Tiến cho biết việc Geleximco có mối quan hệ đối tác chặt chẽ với nhiều doanh nghiệp lớn của Trung Quốc, có doanh nghiệp có tổng tài sản lên đến 250 tỷ USD, có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài sản và đầu tư, xây dựng, vận hành các dự án hạ tầng tại Việt Nam. Với những thế mạnh đó, họ sẽ hoàn thành, đưa cảng hàng không quốc tế Long Thành vào vận hành với thời gian chỉ từ 3 đến 5 năm, với giá đầu tư thấp nhất cho một cảng hàng không hiện đại, văn minh nhất.

Thông tin trên khi đem đối chiếu với hình thức hợp đồng của PPP khiến đông đảo người dân quan tâm. Bởi lẽ, người Việt hẳn đã quá quen với với các “chiêu trò” của nhà thầu Trung Quốc. Để thắng thầu trong các dự án xây dựng hạ tầng của các nước, nhà thầu Trung Quốc bao giờ cũng sử dụng “chiêu bài” bỏ thầu thật thấp. Thậm chí, nhiều trường hợp không thể ngờ được vì nếu làm thì chắc chắn cầm lỗ trong tay, cho dù năng lực về tài chính, kinh nghiệm thi công có tốt như thế nào thì cũng không thể có lãi khi dám bỏ thầu quá thấp đến như vậy. Trong trường hợp này thà bỏ miếng mồi “khô khốc” còn hơn thậm hụt vốn mà lại mệt người. Nhưng đó lại là “mánh” được các nhà thầu Trung Quốc sử dụng, sau khi thắng thầu, họ thường làm chậm tiến độ dự án, rồi đột ngột thông báo “đội vốn” lên trời với đủ lý do, trượt giá, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng, công nhân đột nhiên lâm bệnh trong thời gian dài chưa tìm được người làm thay …

Đặc biệt, công nghệ, trang thiết bị của nhà thầu Trung Quốc thường đươc đánh giá là “đồ cổ” so với công nghệ của các nhà thầu tới từ Nhật Bản, Hàn Quốc … Nhiều công nhân xây dựng khi được hỏi có dự án về tay nhà thầu Trung Quốc thì thế câu trả lời là không nên vì kiểu gì cũng chậm tiến độ, đội vốn, công nhân Trung Quốc sang cũng rất nhiều. Nhìn cách người Nhật làm là chuẩn nhất, công nghệ, thiết bị hiện đại, nghiệm thu sớm, tỷ lệ bị đội vốn gần như rất ít xảy ra, chất lượng công trình cũng tốt, bền.

Chắc phần đông người đều nghe về dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, đã nhiều lần chậm tiến độ, đội vốn. Tổng vốn dự toán ban đầu khoảng trên 500 triệu USD. Sau một thời gian thực thi dự án, số vốn tăng thêm gần 400 triệu USD, nâng tổng số vốn cho công trình này lên gần 900 triệu USD. Thứ nữa, dự án Gang thép Thái Nguyên 2, dự toán ban đầu chỉ khoảng 3000 tỷ, sau một thời gian thực thi tổng số vốn cần là khoảng 8000 tỷ. Vừa rồi Chính Phủ đã phải lập đoàn thanh tra liên ngành về kiểm tra, sau cùng dự án này cũng “đắp chiếu”, hơn 4000 tỷ đầu tư vào dự án cũng bị “đắp chiếu” theo. Hay trường hợp của nhà máy Đạm Ninh Binh, Đạm Hà Bắc, cũng xuất phát từ việc chấp nhận nhà thầu Trung Quốc với những điều khoản có lợi cho phía Việt Nam. Nhưng khi thi công lại mang công nhân, công nghệ của Trung Quốc sang. Kết quả, do công nghệ thuộc dạng “đồ cổ” nên dự án chậm tiến độ so với dự kiến, các nhà máy này càng sản xuất càng lỗ. mới chi sau 4 năm hoạt động, Đạm Ninh Bình đã lỗ trên 2000 tỷ. Kết quả này đã được các chuyên gia, chủ doanh nghiệp cảnh báo trước nhưng nhà thầu Trung Quốc vẫn thắng thầu với “mánh” đó.

 

Dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, đã nhiều lần chậm tiến độ, đội vốn. Tổng vốn dự toán ban đầu khoảng trên 500 triệu USD, sau một thời gian thực thi dự án, số vốn tăng thêm gần 400 triệu USD.

Với “mánh khóe” này, bất kỳ ai cũng ngỡ làm được các dự án với giá rất rẻ, nhưng hậu quả cuối cùng là dự án trở nên vô cùng đắt. Không chỉ thế, những khiếm khuyết do họ để lại trong quá trình thi công còn khiến chúng ta tốn kém rất nhiều, cả thời gian lẫn tiền bạc, để khắc phục.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành là một dự án trọng điểm quốc gia, được Quốc hội thông qua năm 2014 với tổng mức đầu tư khái toán là 336.630 tỷ (gần 15 tỷ USD). Chỉ riêng số tiền dùng để giải phóng mặt bằng, hiện còn thiếu 18.000 tỷ, mà Chính phủ chưa biết đào đâu ra. Trong điều kiện kinh phí thiếu trước hụt sau như vậy, thì PPP là lựa chọn rất cần thiết.

Nhưng không phải vì thiếu vốn mà chúng ta có thể ham rẻ, để rồi nếu chẳng may lại chậm tiến độ, đội vốn, nhà thầu Trung Quốc rút về nước khiến chi phí hao mòn cao ảnh hưởng tới hiệu quả của dự án, mà những khiếm khuyết của dự án, có khi phải khắc phục trong hàng thập kỷ.

Nhà thầu uy tín ở đâu?

Còn khi nhà thầu Trung Quốc trúng thầu thì nên căn cứ vào hợp đồng theo mẫu hợp đồng của thế giới để giải quyết. Tránh tình trạng họ ngăn chỗ nọ, rào chỗ kia nhưng không làm. Càng bình chân thì họ càng có lợi về vấn đề nguồn vốn ODA. Và đối với những công trình quan trọng của đất nước như dự án sân bay Long Thành nên giao cho nhà thầu uy tín như Nhật Bản. Chứ như tình trạng hiện nay các đề xuất đều hướng về phía nhà thầu Trung Quốc thì các nhà thầu uy tín sẽ ở đâu?