Quan “vung tay quá trán” sợ rằng ngân sách sẽ mãi trong tình trạng thu không đủ chi

Thứ Năm, 03.05.2018, 14:37

Ngày 2/5, đại tá Thái Văn Đợi – Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng xác nhận đã tiến hành tổ chức kiểm điểm đại tá Đặng Hoàng On – Trưởng Phòng Cảnh sát giáo thông công an tỉnh Sóc Trăng, do liên quan đến việc quản lý, sử dụng hoa hồng bán bảo hiểm.

Từ năm 2014 – 2016 đại tá Đặng Hoàng On đã cho nhiều doanh nghiệp bán bảo hiểm tại Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh và thu hoa hồng trên 3 tỷ đồng.

Trong đó, số tiền trên 1,4 tỷ đồng chi bồi dưỡng ban giám đốc, ban lãnh đạo, cán bộ và chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông. Trên 1,6 tỷ đồng được chi mua quà biếu một số nguyên lãnh đạo tỉnh, tiếp khách, thăm bệnh, hỗ trợ xây nhà…

Những số tiền này hoàn toàn không được được lập sổ chi tiêu theo dõi, mà chỉ được ông Nguyễn Văn Tuân – Đội trưởng đội tham mưu ký và đề xuất cho đại tá On phê duyệt.

Do việc quản lý, sử dụng tiền hoa hồng bảo hiểm do 2 cá nhân ông Đặng Hoàng On và ông Nguyễn Văn Tuấn tự quyền “tự biên tự diễn”, nên nhiều trường hợp không có chữ ký của người nhận. Một số trường hợp nhận không đủ tiền, chữ ký trong danh sách của người nhận.

Hơn nữa, khi xây biệt thự ở đường Lê Hồng Phong (phường 3, TP Sóc Trăng), chính bản thân ông Đặng Hoàng On đã tự ý ký hỗ trợ mình 50 triệu để xây nhà. Ngoài ra, 2 cấp phó phòng khác cũng được hỗ trợ 10 triệu đồng để xây nhà.

Với lý do vì sự việc đã quá lâu, không thể xác minh chính xác đại tá Đặng Hoàng On và ông Nguyễn Văn Tuấn có hợp thức hóa chứng từ để tiêu cực. Nên công an tỉnh Sóc Trăng chỉ đề nghị nghiêm khác kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 2 cá nhân này.

Sự việc “quan vung tay” diễn ra ngày càng nhiều trong bộ máy hoạt động quản lý nhà nước ở Việt Nam. Điều này khiến dư luận tỏ ra bức xúc. Đặc biệt, có những dự án, công trình nhà nước được lãnh đạo, cán bộ ký và phê duyệt lên tới cả nghìn tỷ đồng, nhưng cuối cùng hiệu quả không cao.

Bảo tàng Hà Nội được xây dựng khu “đất vàng” Hà Nội, với tổng diện tích: 53.963m2, với tổng kinh phí xây dựng cho công trình là 2.300 tỉ đồng. Được khánh thành và đưa vào hoạt động năm 2010, đúng dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long rất hoàng trang. Nhưng suốt 8 năm qua số lượng du khách đến thăm quan thì “lèo tèo” vài chục lượt/ngày.

Bảo tàng Hà Nội với sự “nghèo nàn” về cổ vật nên không thu hút được khách thăm quan

Tính đến thời điểm hiện nay, một số hạng mục bên ngoài đã bị mối mọt và phải tạm ngừng hoạt động. Đành rằng, một lịch sử oai hùng của dân tộc cần phải có một bảo tàng lịch sử hiện đại để xứng tầm, nhưng để xứng tầm rồi mà lại chỉ khiến lịch sử bị “chôn vùi” thêm. Thì liệu rằng có nên phải đổ hàng ngàn tỷ vào một cái kim tự tháp “vô hồn”?.

Nhân sự việc này, cũng cần phải điểm lại hàng loại đại công trình hoành tráng khác ở các địa phương trong cả nước nhiều năm qua. Để thấy được rằng việc đầu tư xây dựng các công trình này liệu có phù hợp với thời điểm hiện tại lúc bấy giờ.

Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng được đưa vào khởi công xây dựng nhằm tri ân 50 nghìn mẹ Việt Nam anh hùng, có con hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, là công trình có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Công trình được xây dựng tại tỉnh Quảng Nam với vốn đầu tư dự tính là 55 tỷ đồng, nhưng trước thời điểm khởi công thì dự án này đã phải đội giá lên 120 tỷ đồng.

Trong giao đoạn xây dựng công trình, vào năm 2011 tỉnh Quảng Nam lại một lần nữa phải ra quyết định bổ sung 330 tỷ đồng cho dự án, nâng tổng số vốn đầu tư lên 411 tỷ đồng. Gấp nhiều lần với số tiền được phê duyệt ban đầu, và hơn hết đã đưa dự án tượng đài này giữ luôn cả kỷ lục “ngốn ngân sách” lớn nhất Đông Nam Á.

Rồi đến việc Vĩnh Phúc một tỉnh có số di tích cấp quốc gia là 65 và hơn 1.000 di tích văn hóa khác, mặc dù các di tích này đều thiếu kinh phí để duy tu, bảo tồn. Đặc biệt, các dự án phục vụ an sinh, xã hội như: trường học xuống cấp, bệnh viện quá tải… Nhưng tỉnh vẫn quyết định dùng ngân sách Nhà nước đầu tư gần 300 tỷ đồng để xây dựng công trình Văn Miếu vô cùng hoàng tránh.

Không chỉ gây phẫn nộ trong dư luận bằng việc xây dựng công trình văn hóa với số vốn lớn. Mà còn làm làm cho dư luận bức xúc khi lúc đầu dự kiến để thờ Khổng Tử, nhưng đến bây Văn Miếu này vẫn chưa biết để thờ ai.

Không chỉ có Vĩnh Phúc mới có văn miếu “không biết để làm gì”, mà tại Hà Tĩnh cũng có một công trình tương tự như thế. Với gần 80 tỷ đồng được đầu tư vào việc xây dựng Văn Miếu, thế nhưng sau khi hoàn thành đưa vào hoạt động thì địa phương này vẫn loay hoay việc…”tuyển chọn” thần linh để thờ.

Không chỉ có các công trình văn hóa được đầu tư xong “đắp chiếu”, mà cả những công trình công cộng, những dự án dân sinh phục vụ đời sống xã hội cũng nằm trong diện bị “vung tay quá trán”. Đơn cử là dự án đường cao tốc trên cao Cát Linh – Hà Đông, được đầu tư với số vốn khủng lên tới 553 triệu USD và dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2014, chạy thử vào tháng 10/2014 và đưa vào khai thác thương mại tháng 6/2016.

Tuy nhiên, công trình này đã phải thay đổi sau 4 lần được điều chỉnh tiến động xây dựng. Nguyên nhân không phải do vướng mặt bằng, tai nạn lao động, mà chủ yếu là do dự án này bị đội vốn và phải chờ vốn vay. Đến nay tổng mức đầu tư của dự án tính đến thời điểm này đã tăng lên hơn 868 triệu USD, nghĩa là đội vốn lên tới hơn 315 triệu USD (gần 40%).

Đường sắt trên cao “nổi tiếng” với việc trì trệ và đội vốn khủng

Cũng giống như dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, tuyến đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội được kỳ vọng là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên đi vào hoạt động, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc của Hà Nội.

Thế nhưng, dự án này ngay sau đó đã trở thành một trong những dự án tai tiếng nhất, bởi độ “rùa bò” của mình. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội vẫn thuộc diện dự án chậm tiến độ nhất của nước.

Được khởi công xây dựng vào năm 2006, dự kiến hoàn thành vào năm 2010. Tuy nhiên, dự án đã bị lùi thời gian khởi công vào đúng thời gian hoàn thành là năm 2010 và đến nay mới hoàn thành được 41% khối lượng công việc, thời gian kết thúc dự án này dự kiến sẽ phải kéo dài tới năm 2022.

Rồi đến sự “chịu chơi” sẵn sàng vung tay và sau đó là phải chấp nhận sự thua lỗ của các ông lớn trong doanh nghiệp Nhà nước (DNNN). Báo cáo của Chính phủ về tình hình tài chính của DNNN năm 2016 cho thấy, tổng tài sản của 583 DNNN là hơn 3 triệu tỷ đồng.

Nhưng tổng số nợ phải trả của các doanh nghiệp này là hơn 1,5 triệu tỷ đồng. Trong đó, có 3 tập đoàn nhà nước có số nợ từ 100 tỷ đồng trở lên là: Tập đoàn Điện lực Việt Nam hơn gần 487 nghìn tỷ đồng; Tập đoàn Dầu khí VN hơn 338 nghìn tỷ đồng và Tập đoàn CN Than và Khoáng sản VN là hơn 100 nghìn tỷ đồng.

Nợ vẫn cứ hoàn nợ mà độ “chịu chơi” với kiểu “làm một đồng tiêu đồng rưỡi” của DNNN, để rồi Chính phủ mỗi năm phải thực hiện lại bài toán “vay để trả nợ”. Ngân sách hiện nay đã không đủ để chi thường xuyên, trả nợ gốc, lãi vay và tích lũy ngân sách. Nên hiện nay Việt Nam sẽ không biết đến bao giờ trả xong nợ.

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 437/QĐ – TTg về kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2018. Số vay trả nợ là 384.000 tỷ đồng, có 275.970 tỷ đồng được vay trong nước và 108.030 tỷ đồng là vay ngoài nước. Trong đó, vay bội chi là 195.000 tỷ đồng và vay trả nợ gốc là 146.770 tỷ đồng và còn lại vay để cho vay lại là 42.230 tỷ đồng.

Với những hành động “vung tay” quá mức như thế, thì Chính phủ sẽ phải tiếp tục thực hiện xử lý tình huống này theo chu kỳ “vay để trả nợ”. Giống như năm 2013, Chính phủ phải trả nợ hơn 152.000 tỷ đồng, thì tiến hành vay hơn 235.000 tỷ đồng. Năm 2014, phải trả nợ hơn 190.000 tỷ đồng thì phải đi vay 367.000 tỷ đồng… con số vay của năm này cứ luôn lớn gấp đôi so với năm trước.

Trong khi ngân sách nhà nước liên tục bị thất thoát bởi sự vung tay bằng việc “đặt bút ký” của lãnh đạo, cán bộ. Khiến ngân sách càng trở thành một gánh nặng lớn, nợ công liên tục tăng cao qua các năm. Thì trong năm 2017, hàng loạt ngôi biệt thự của quan chức tại nhiều địa phương cũng khiến dư luận quan tâm về độ bề thế, vị trí đắc địa, đất vàng…

Nhờ quá trình “lam lũ, nỗ lực làm đủ nghề mà có. Tử thời thanh niên, tôi đi mua chổi đót, lá chít từ trên này xuống Hà Nội bán…” mà ông Phạm Sỹ Quý – nguyên Giám đốc sở Tài nguyên – Môi trường Yên Bái có được một ngôi biệt thực đáng mơ ước.

Hai căn biệt thự hoành tráng, sa hoa của anh em ông Nguyễn Đức Vượng – Bí thư huyện Duy Tiên, Hà Nam, tọa lạc tại khu đô thị Hòa Mạc. Hay 6 căn biệt thự có diện tích từ 400 – 600m2 tọa lạc trên khi đất rộng 2.700m2, nằm ở vị trí “đất vàng” của TP Lào Cai (Lào Cai) đều thuộc quyền sở hữu của quan chức tỉnh Lào Cai.

Rồi mới đây, tại Đà Nẵng đồn lên câu chuyện Giám đốc Công an Đà Nẵng sở hữu căn biệt phủ nằm chính trung tâm khu “đất vàng” tại quận Sơn Trà, có giá 100 tỷ đồng. Mà nếu ở trong cương vị và chức vụ của vị lãnh đạo này, thì phải làm việc “quần quật” 277 năm mới có thể mua nổi.

Đà nẵng đã yêu cầu Giám đốc Công an Đà Nẵng giải trình về căn biệt thự khủng

Với sự vung tay quá mức này, ngân sách nhà nước sẽ phải gánh những gánh nặng vô cùng lớn từ các địa phương. Tính đến năm 2016, cả nước mới chỉ có 13/63 tỉnh thành có nguồn thu đủ để điều tiết về trung ương, trong đó có 50 tỉnh còn lại phải nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương.