“Quân tử nhất ngôn quân tử dại, quân tử nói đi nói lại quân tử khôn”

Thứ Ba, 15.05.2018, 14:58

Chưa biết thực hư thế nào nhưng Facebook đã tràn ngập thông tin về ông Đoàn Ngọc Hải, người từng dũng cảm viết đơn xin từ chức Phó Chủ tịch Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh vì không dẹp được vỉa hè, nay ông lại xin rút đơn từ chức. Người ta lại một lần nữa bất ngờ, như cái ngày mà ông xin từ chức. 

Ông Hải rút đơn xin từ chức rồi sao?

Nghe thì có vẻ khó tin, cũng chưa có gì xác thực nhưng thông tin trên đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội Facebook. Phải chăng, dư luận đã quá kì vọng vào ông Hải, đặt niềm tin tuyệt đối cho một con người dũng cảm duy nhất còn sót lại “dám nói, dám làm”.

Nói đi nói lại mới là khôn?

Xin đừng vội đặt những suy nghĩ đơn giản theo kiểu ở Việt Nam chẳng có ai có thể từ bỏ chức vị của mình nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Rằng ông Hải rút đơn xin từ chức chỉ là để cố gắng giữ ghế, giữ thêm những lợi ích nào đó.

Nghĩ ở một phương diện khác, hãy tự hỏi nếu ông Hải từ chức thì ông ấy sẽ nhận được gì. Chắc là một cuộc sống an nhàn không cần phải đi dẹp từng người bán hàng, dẹp từng trụ bê tông xây thừa thãi, kiểm tra từng chung cư không có hệ thống phòng cháy,… Đương nhiên là cũng sẽ không có lương của nhà nước, và cũng chẳng còn quyền lực rồi nhé. Từ chức như vậy nghĩ thì chẳng khác nào như những vị ẩn sĩ ngày xưa kiểu “ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao xao”. Nghe cũng có vẻ hấp dẫn, nhưng hình như là chưa có khôn.

Tự nhiên bây giờ dư luận cả nước đều biết đến ông Hải rồi, ai ai cũng biết đến quyết tâm dọn dẹp vỉa hè của ông ấy, ai cũng biết ông có khí chất dám nói, dám làm,… Nhiều người ủng hộ lắm chứ, từ chức rồi người ta cũng sẽ lãng quên một người như vậy rồi sao?

Cũng cần nhìn vào thời gian mà thành phố Hồ Chí Minh xử lý đơn xin từ chức của ông Hải. Chắc cũng lâu lắm rồi, sau bao lần báo chí đưa tin thì thành phố vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức về vụ việc này. Phải chăng, chính quyền thành phố đang muốn giữ cho bằng được ông Hải ở lại nên mới chần chừ, không dứt khoát xử lý đơn xin từ chức của ông ấy?

Xâu chuỗi tất cả những dữ kiện này lại, không biết dư luận tác động, chính quyền thành phố tác động, hay cá nhân ông Hải tự thay đổi, việc ông ấy xin rút đơn từ chức (nếu là sự thực) sẽ thật sự là điều “khôn” chứ chẳng có dại. Đã có tiếng rồi, bây giờ ở lại vị trí cũ kiểu gì chẳng có cơ hội được “miếng”.

“Miếng” gì ở đây!

Đơn giản là thế này, một ông Hải cương trực dám nói dám làm, quyết tâm “diệt” sạch bằng được những cái chướng tai gai mắt ở Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Mà theo ông cũng như sự phản ánh của dư luận, có sự đứng phía sau của những cán bộ nào đó. Ấy thế thì, ông Hải mà nghỉ việc thì chẳng phải những người phía sau kia vui lắm hay sao? Họ sẽ tiếp tục chia cho nhau “những miếng bánh” từ vỉa hè, từ chung cư không có phòng cháy, từ những nhà hàng ăn chơi thuốc, mại dâm,… Ôi thôi, nghĩ đến cái cảnh này thì còn sợ hơn cái cảnh có một ông Đoàn Ngọc Hải dám nuốt lời, dám rút đơn xin từ chức để tiếp tục đấu tranh với cái sai. Xin thưa là thành phố Hồ Chí Minh lúc này cần rất nhiều ông Đoàn Ngọc Hải, chứ không chỉ riêng một mình ông Hải này. Giữ được một ông Hải xem ra cũng là điều may mắn.

Như thế là cái miếng mà ông Hải sẽ giành giật lại là giành giật cho số đông người dân đang kỳ vọng vào ông như tôi đây, chứ không phải như những cá nhân khác là giành miếng về cho bản thân mình.

Có tư duy một chút đi, chẳng ai ngu gì mà tự để người đời gọi là “quân tử nuốt lời” đâu. Với tôi, ông Hải lại một lần nữa dũng cảm hơn người thường bởi ông có thể để một bộ phận người nào đó hiểu sai ông là kẻ “nuốt lời, nói đi nói lại”, nói được không làm được, và từ đó giành lấy cơ hội có thể tiếp tục đấu tranh với cái sai, cái không đúng.

Sau cùng, lời nói chẳng mất tiền mua, nhìn vào ông Hải xin thua nhiều lần. Thời gian, hành động và kết quả của ông Hải làm được mới là thứ để chúng ta quan tâm nhiều nhất chứ không phải là lời nói thoáng qua trên mạng xã hội, của tin đồn, của ai đó,… Đừng quên rằng, cán bộ thì cũng do dân mà ra, có dân mới tồn tại. Nhân dân cũng phải quyết định được có cho phép ai tồn tại trong bộ máy nhà nước hay không cơ chứ. Chờ xem ông Hải có làm được những gì đã nói, đã quyết tâm làm hay không rồi hãy phán quyết ông ấy nên nghỉ hay nên đi làm…