“Quan” Sài Gòn đang “nhăm nhe” dân nghèo?!

Thứ Sáu, 26.10.2018, 15:48

TP Hồ Chí Minh đang phải đương đầu với chuyện kẹt xe, ngập nước và tình trạng ấy càng ngày càng nặng nề. Nhưng không phải vì thế mà các vị cứ một hai “nhăm nhe” dân nghèo để thu thuế này, phí kia. Trong đó, chuyện thu phí môi trường để giảm số lượng xe mô tô, gắn máy là không thể!

Mới đây, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề xuất UBND Thành phố xây dựng đề án kiểm soát khí thải đối với mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông, đồng thời triển khai thu phí ô nhiễm môi trường các phương tiện. Đề xuất này đã và đang nhận được “gạch đá” không chỉ từ dư luận, mà còn từ các chuyên gia.

Sở GTVT P Hồ Chí Minh đề xuất thu phí ô nhiễm môi trường đối với xe máy đang gây tranh cãi trong dư luận

Vô lý!

Vấn đề nằm ở chỗ, Sở GTVT TP đã không đưa ra được căn cứ khoa học để hình thành nên loại phí mới. Điều này khiến dư luận, nhất là các nhà khoa học, phải thốt lên: Lại thêm một sáng kiến nữa do các ngài ngồi phòng máy lạnh nghĩ ra để móc thêm túi của dân nghèo?!

Theo thống kê, hiện TP có hơn 8,3 triệu phương tiện giao thông đường bộ, trong đó có hơn 7,6 triệu mô tô, xe gắn máy. Nhưng nên nhớ, chủ sở hữu của chúng tuyệt đại đa số là người nghèo. Xe mô tô, xe gắn máy là phương tiện chủ yếu để người nghèo dùng làm phương tiện đi lại và phương tiện mưu sinh.

Hơn nữa, ai cũng có nhu cầu đi lại và họ sử dụng phương tiện cá nhân để đi, đó là phương tiện thuận lợi nhất. Người dân không thể đi xe đạp trong TP với lưu lượng xe gắn máy như hiện nay, ngay cả đi bộ cũng không khả thi vì không dám qua đường.

Đấy là chưa nói tới việc, cơ quan chức năng lấy tiêu chí gì để đo nồng độ bụi do những loại xe này gây ra? Trong khi, mỗi lít xăng hiện nay, người dân đã phải è cổ ra gánh tới 4.000 đồng tiền thuế môi trường, một mức thuế được cho là vào loại cao nhất khu vực.

Còn thu phí vì các loại xe phá đường? Xe mô tô, xe gắn máy đâu có phá hỏng đường. Còn các loại ô tô thì mỗi năm, mỗi chiếc xe đều phải đóng phí bảo trì đường bộ. Thấp nhất là xe ô tô con 4 chỗ ngồi, mức thuế đã là 130.000 đồng/tháng, xe lớn có khi lên đến cả triệu đồng/tháng.

Liên quan đến đề xuất thu phí này của Sở GTVT TP, PGS.TS Nguyễn Văn Ngãi – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen phân tích: “Nếu ô nhiễm do khói xe thì không được phép thu thêm vì mỗi người dân đã phải đóng thuế môi trường qua xăng dầu. Trường hợp thu vì làm xuống cấp cầu đường thì đã có thuế cầu đường khác, còn trường hợp thu vì xe chạy gây bụi thì phải xem ai là người gây ra? Bụi ấy phần nhiều là do xe lớn gây ra, mà xe chạy làm bụi bung lên là do đường dơ, lòng lề đường không được làm sạch”.

Có thể nói, bây giờ người dân, dù ở nhà hay đi đâu, cũng è cổ đóng đủ thứ phí và lệ phí. Chẳng khác nào kiểu đang lâm vào thế “thập diện mai phục”, “tứ bề thọ địch”. Vì ở bất chứ lĩnh vực nào, hình thức hoạt động, giao dịch nào (điện, giao thông, nước, giáo dục, y tế…) thì người dân cũng đều bị “lột đẹp”. Riêng lĩnh vực giao thông, có những khoản thuế phí rất vô lý như: Nhập nhèm phí BOT, thuế bảo vệ môi trường, phí ô nhiễm môi trường..v..v.

Thật khó trách khi có người hỏi rằng: Bao nhiêu lâu nay số tiền đóng thuế của họ dùng để làm gì, mà bây giờ, thứ gì cũng phải mất tiền? Thậm chí, Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh còn cho rằng: “Dù không hợp lòng dân lắm nhưng thuế bảo vệ môi trường là khoản dễ thu, cứ nhập xăng về là thu được, “tiền tươi thóc thật” nên vẫn được ưa thích”.

Người dân sẵn sàng đóng tiền, nhưng cơ quan quản lý giảm thiểu ô nhiễm bằng cách nào, có làm không hay lấy tiền đó nhập vào ngân sách, rồi “hòa cả làng”, không biết tiền đó đi đâu? Dân đã gánh quá nhiều thuế phí! Bù lại, những gì họ được hưởng trở lại từ số tiền đã đóng, rất khó nhận ra: Môi trường thì cứ ô nhiễm ngày một tăng, đường phố “ngập vẫn hoàn ngập”, kẹt xe vẫn kẹt xe, đường giao thông cứ đầy ổ gà, xuống cấp..v..v.

Không phải các “Quan” muốn “định” cái gì thì “định”!

Bất cứ quốc gia nào, bất cứ thời đại nào cũng vậy, pháp luật không thể quy định được hết mọi vấn đề trong đời sống một cách tuyệt đối. Nói như vậy để thấy rằng, những lỗ hổng trong luật là điều đương nhiên! Sẽ thật ấu trĩ nếu đòi hỏi một bộ luật, chính sách nào đó “đổ nước không chảy”, nhưng cũng thật quan ngại nếu chính sách, chủ trương không thể đi vào cuộc sống.

Người dân cần chính sách phù hợp với thực tiễn, vì lợi ích số đông

Thu phí ô nhiễm môi trường để giảm thiểu xe máy – quy định “lạ” mà không “lạ” này một lần nữa dấy lên dư luận lo ngại hiện trạng “ngồi trên trời làm chính sách”. Người dân không bất ngờ, không lạ lẫm gì với việc đó, nhưng sao vẫn cảm thấy tủi hổ, phiền lòng với các vị “công bộc” Sở này nói riêng, Chính quyền TP nói chung.

Sở dĩ nói không lạ, vì trước đây đã có một số vụ việc điển hình như: Phạt 5 triệu đồng nếu nghe điện thoại di động ở trạm xăng; Chỉ được bán thịt lợn trong vòng 8 giờ sau giết mổ; Quan tài người chết không được lắp kính trên nắp.

Ngành giáo dục thì lại rất quan tâm đến chính sách cán bộ tiền khởi nghĩa, Mẹ Việt Nam anh hùng thi vào đại học được cộng thêm điểm; ngành công an quy định giấy chứng minh nhân dân phải có tên cha mẹ.

Hay như quy định chỉ được bán rượu bia cho một người uống tại chỗ với hàm lượng tối đa không quá 1 đơn vị rượu/giờ, 3 đơn vị rượu/ngày đối với nam và ½ đơn vị rượu/giờ, 2 đơn vị rượu/ngày đối với nữ. 1 đơn vị rượu tương đương khoảng 2/3 chai bia 550ml hoặc một lon bia 330ml 5%, một cốc bia hơi 330ml, một ly nhỏ 100ml rượu vang 13,5%, một chén rượu mạnh 40-43%. Nói nôm na là trong vòng 1 giờ, chủ quán chỉ đuợc bán cho nam giới 1 lon bia hoặc 1 chén con rượu, bán quá sẽ bị phạt!

Pháp luật nhìn dưới góc độ triết học đó là một hình thái ý thức xã hội, thuộc về lĩnh vực tinh thần, nó phản ánh tồn tại xã hội, thuộc lĩnh vực vật chất.
Tuy nhiên, không phải lúc nào ý thức xã cũng có thể phản ánh kịp thời tồn tại xã hội, có nghĩa là pháp luật luôn có độ “lệch pha” nhất định với đời sống thực tiễn.
Người ta cũng dễ dàng chấp nhận một cách khoa học rằng pháp luật phải luôn luôn “update” những diễn biến sinh động của đời sống để bít những lỗ hổng tránh bị lợi dụng, cái mà người ta hay gọi là “lách luật”.

Nói cách khác, chính những cái mà người làm chính sách tìm cách “lách” qua đó mới dễ dàng tạo nên độ “lệch pha” so với thực tiễn xã hội. Theo đó, vẫn biết so sánh là một sự khập khiễng, nhưng có người ví von tâm lý về độ “sinh lời” của người tạo ra một chính sách bất hợp lý chẳng khác gì tâm lý của một người làm kinh doanh

Nó tương tự như kiểu triết gia nổi tiếng Karl Marx đã trích dẫn từ P.J. Dunning (1860), để hiểu tâm lý các nhà kinh doanh (tư bản) nói chung suy nghĩ gì khi thấy lợi nhuận trước mắt, đặc biệt ở ta giai đoạn này, khi các đại gia đang ở tầng mây xanh của sự trọng vọng của xã hội, rằng: “Lợi nhuận mà thích đáng thì tư bản trở nên can đảm, lợi nhuận mà đảm bảo được 10% thì người ta có thể thấy tư bản ở khắp nơi, đảm bảo được 20% thì nó hăng máu lên, đảm bảo được 50% thì nó táo bạo không biết sợ là gì, đảm bảo được 100% thì nó chà đạp lên tất cả mọi luật lệ của loài người, đảm bảo được 300% thì nó chẳng từ một tội ác nào mà không dám phạm, thậm chí bị treo cổ nó cũng không sợ”.

Phải nói rằng, nhiều quy định chỉ mới nghe tên đã thấy bất hợp lý, chưa ban hành đã vấp phải làn sóng phản đối từ dư luận, khi không ban hành được thì thu lại, chẳng sao cả! Hiếm có nơi nào luật mới làm xong chưa ban hành đã sai, ban hành năm ba bữa đã bị đào thải do quá nhiều điều phi thực tế… mà dư luận hay gọi là “tư duy máy lạnh”, “quy định trên trời…”.

Rõ ràng, người ban hành những quy định ấy không mang bộ óc thực dụng mà sở hữu bộ óc lãng mạn, lãng mạn tới mức họ có thể bỏ qua thực tiễn đầy sinh động, họ bỏ qua những gì cần “quy” mà muốn “định” cái gì thì “định”.

Xã hội tiến bộ làm sao, văn minh kiểu gì khi mà luật pháp luôn cứ phải “bở hơi tai” với thực tiễn, người dân phải loay hoay để đối phó với những “sáng kiến”, chính sách mới được cho là bóc lột dân nghèo?!