Quan đẳng cấp cao, sao vận động dân nghèo?

Thứ Ba, 30.10.2018, 14:38

Trên cùng một chuyến bay từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh công tác, trong khi một vị thứ trưởng của Việt Nam ngồi hạng thương gia thì lãnh đạo ngân hàng Thế giới (World Bank) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) chỉ ngồi hạng phổ thông. Một hình ảnh đối lập không hề lạ, bởi như thế mới thể hiện được đẳng cấp của quan ta với quan Tây.

 

Hình ảnh: Gánh nặng ngân sách từ những đẳng cấp ảo tưởng mà ra

 

Thực ra, nếu Việt Nam mà phát triển, là một “nước giàu” thì cũng chẳng ai để ý đến việc cán bộ, công chức đi xe gì, dùng hạng nào đâu. Cơ bản là đất nước mình khổ quá, đã mang danh nghèo còn phải đi vay nợ khắp nơi, nên rồi tiền chi tiêu quốc gia mới ngày càng phải chú ý.

Theo số liệu do Tổng cục Thống kê cung cấp ngày 15/12/2017, tổng chi thường xuyên năm 2017 (tính đến thời điểm công bố) lên tới 862.600 tỷ đồng, chiếm hơn 70% tổng chi ngân sách Nhà nước. Những tưởng như thế là quá cao, vậy mà số liệu 2 tháng đầu năm 2018 còn ghi nhận con số tỷ lệ giữa chi thường xuyên với tổng chi ngân sách là hơn 83%.

Quả là khủng khiếp. Chi thường xuyên ngày càng cao, chiếm tỷ trọng lớn như thế thì thử hỏi đầu tư ở đâu, phát triển ở đâu nữa?

Đẳng cấp nhà quan!

Tại buổi tọa đàm góc nhìn chuyên gia về dự thảo dự toán ngân sách năm 2019 tổ chức sáng 29-10 tại Hà Nội, chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm về việc một bộ phận cán bộ lãnh đạo “vung tay quá trán”, xa xỉ trong những khoản chi thường xuyên khiến ngân sách Nhà nước rơi vào áp lực. Sự so sánh về việc thứ trưởng Việt đi máy bay hạng thương gia với lãnh đạo quốc tế đi máy bay hạng phổ thông cũng chính là dẫn chứng để tiến sĩ Lê Đăng Doanh khẳng định cho những lập luận của mình.

Khách quan mà nói, đẳng cấp “hạng sang” của lãnh đạo Việt Nam đâu phải bây giờ mới có, hay đâu phải chỉ thể hiện qua việc đi máy bay? Từ trước, cán bộ lãnh đạo còn phải trang bị xe công hạng sang, dùng nội thất hạng sang, ăn cơm hạng sang,… và vô số thứ sang khác nữa cơ. Làm quan rồi mà lại dùng đồ vatah, dịch vụ như làm dân thường thì sao mà được? Sau này, khi mà Nhà nước siết chặt quản lý chi tiêu công, các quy định về sử dụng xe công, mua sắm công,… ra đời thì tình trạng trên mới đỡ đi đôi chút nhưng vẫn chẳng đáng là bao. Chiếm hơn 83% tổng chi ngân sách Nhà nước cơ mà, quá sang trọng.

Nghĩ buồn thật, đất nước còn nghèo mà các bác ấy chi tiêu “xịn” hơn cả mấy ông lãnh đạo quốc tế thì đúng thật đẳng cấp. Vốn dĩ là nó xuất phát từ tâm thế bước ra đường phải “nở mày nở mặt” vì ta đây làm quan đã hằn sâu vào tâm trí người Việt suốt nhiều năm qua. Để rồi, cái thể hiện ra chẳng đáng tự hào, mà bỗng dưng lại thành xấu hổ.

Vì tiền đâu phải rút từ túi bản thân!

Chi tiêu cho đi lại, mua sắm,… của các cơ quan, tổ chức nhà nước là tiền chi từ ngân sách. Đầu tháng cứ dùng, cuối tháng quyết toán bằng ngân sách, tức người sử dụng không cần lo trong túi mình có bao nhiêu tiền. Như thế, tiền tiêu mà không cần lo giá là lẽ đương nhiên, có hại gì đâu mà phải dùng đồ rẻ tiền?

Từ một lý do mà ai cũng biết rồi, chẳng có mấy sự minh bạch trong sử dụng, thu – chi ngân sách nhà nước cả. Dù chúng ta hay hô hào khẩu hiệu công khai, minh bạch, thì ngân sách hằng năm vẫn chỉ dừng lại ở những con số phần nổi là tổng thu, tổng chi; chứ chi tiết là chi cái gì, ai sử dụng vẫn chìm đâu đó.

Không công khai, minh bạch thì đồng nghĩa luôn với việc thiếu tính trách nhiệm, thiếu sự giám sát. Thiếu những thứ tối quan trọng như thế thì đừng đỏi hỏi cán bộ, công chức họ phải tự giác tiết kiệm. Tìm được những người tự giác tiết kiệm chắc khó hơn nhiều việc chúng ta tăng thu ngân sách theo cấp số nhân…

Sao vận động được người dân nhỉ?

Có bao giờ bạn nghe về các cuộc vận động sống tiết kiệm, chống lãng phí hay bảo vệ môi trường chưa? Chắc chắn là nhiều vô kể, và tất cả số ấy đều từ các cuộc vận động từ chính sách do các bộ, ngành của chúng ta đưa ra rồi.

Thử đặt ra một bối cảnh nhỏ thế này. Cán bộ các bộ, ngành có xe công di chuyển, hoặc đi xe riêng có kẻ đưa, người đón nhưng ký quyết định với các chính sách để vận động người dân di chuyển bằng hệ thống xe công cộng, hạn chế xe cá nhân.

Rõ ràng, các vị thì được hưởng chất lượng dịch vụ thoải mái, tiện nghi cao, còn người dân thì không có quyền như vậy ư. Đừng nói là cán bộ, công chức thì làm việc vất vả, nặng nhọc nên phải được ưu đãi hơn nhé. Ngoài kia, hãng dãy những lao động nghèo còn phải cực khổ, vất vả hơn nhiều lần nữa kìa.

Vấn đề là, trong tư duy và suy nghĩ của các vị cán bộ là họ phải được bảo vệ toàn diện, xa rời đám đông thì mới có thể làm tốt được công tác của mình. Thật tiếc, chính từ suy nghĩ ấy mà dần dần họ xa rời nhân dân hơn.

Thử nghĩ xem, nếu các vị cán bộ lãnh đạo sử dụng xe buýt hằng ngày cùng người dân thì chắc chắn họ phải hiểu vì sao người ta vẫn chuộng sử dụng phương tiện cá nhân hơn. Nếu các vị cán bộ lãnh đạo có lên vùng quê nghèo ăn cơm, sinh hoạt thì họ mới thôi đòi hỏi chất lượng dịch vụ năm sao….

Vậy đấy, không chịu khổ được như người dân, không làm những thứ như người dân thì sao mà hiểu người dân? Không hiểu người dân thì cũng làm sao mà ra được những quyết sách cần thiết đối với người dân đây?

Quả thực, chừng nào các quan mới hiểu làm quan chỉ là 1 nghề như bao nghề khác, thì mới xóa nạn ăn trên ngồi trước, thiên hạ dưới tay ta. Và chắc khi ấy, họ vận động người dân mới nghe, mới làm, chứ không phải nói chẳng ai nghe như bây giờ…