Qua rồi cái thời phải ra nước ngoài mới có cơ hội tốt

Thứ Hai, 23.04.2018, 15:42

“Chảy máu chất xám” là một thực trạng tồn tại từ lâu và đến nay vẫn còn hiện hữu, gây nhiều hệ quả tiêu cực tại Việt Nam. Dù có nhiều những ý kiến trái chiều, không ít người vẫn đổ thừa tại vì ở Việt Nam không có cơ hội cho nhân tài có cơ hội tiếp tục học tập, nghiên cứu, phát triển nên họ đã chọn nước ngoài làm nơi định cư để phát triển. Thế nhưng, tư tưởng này hiện nay có còn đúng nữa hay không?

Tôi muốn nhắc đến công trình khoa học mang tên “Higher dimensional nonlinear massive gravity” (lý thuyết hấp dẫn phi tuyến nhiều chiều có khối lượng) của tiến sĩ Đỗ Quốc Tuấn, Khoa Vật lý (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội). Đây là một trong hai đề cử giải trẻ Tạ Quang Bửu năm 2018 sẽ được trao vào ngày 28/05 tới.

Nghiên cứu này được công công bố trên tạp chí Physical Review D năm 2016 – một trong những tạp chí uy tín hàng đầu trong giới vật lý lý thuyết, thuộc hệ thống tạp chí của Hội Vật lý Mỹ. Tiến sĩ Tuấn là tác giả chính và duy nhất của bài báo.

Một giải thưởng danh giá, một sự công nhận xứng đáng mà chẳng cần hiểu về những lý thuyết phức tạp, chúng ta cũng phải công nhận tài năng của tiến sĩ Đỗ Quốc Tuấn. Và hãy tự hào hơn nữa đi, bởi công trình nghiên cứu này được tiến sĩ Tuấn hoàn thành ngay chính tại Việt Nam.

Chân dung tiến sĩ Đỗ Quốc Tuấn, người có công trình khoa học xuất sắc

Đừng nói Việt Nam là nơi không có đủ điều kiện để nhân tài phát triển năng lực!

Tháng 09/2008 tiến sĩ Đỗ Quốc Tuấn đến Đài Loan để học tập, nghiên cứu. Công trình khoa học nhắc đến ở trên được bắt đầu hình thành ý tưởng từ năm 2014, khi tiến sĩ Tuấn ở Đài Loan. Dù điều kiện nghiên cứu ở Đài Loan tốt hơn, nhưng năm 2015 tiến sĩ Tuấn trở về Việt Nam và xin giảng dạy ở bộ môn Tin học Vật lý, Khoa Vật lý, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội – nơi anh từng làm việc. Đến năm 2016 thì công trình nghiên cứu hoàn thành và được công bố trên tạp chí quốc tế.

Tiến sĩ Đỗ Đức Tuấn từng chia sẻ: “Cần phải làm gì đó góp ích cho khoa học Việt Nam. Một mình tôi nghiên cứu có thể có thêm vài công bố, song điều đó không quan trọng bằng việc đào tạo ra thế hệ nghiên cứu tương lai ở Việt Nam, bởi như thế số lượng công bố của Việt Nam sẽ tăng theo cấp số nhân”.

Thật sự tự hào khi Việt Nam vẫn còn có những con người tài năng và có cái tâm đến như vậy. Chúng ta chẳng nghe thấy những tiếng kêu phàn nàn về điều kiện đất nước còn nghèo khó, về cuộc sống tốt đẹp hơn nếu ở nước ngoài,… Thật sự, tài năng của anh đã nói lên tất cả, dù ở đâu thì tài năng ấy vẫn có thể phát triển. Và một điều quan trọng, anh đã khẳng định một điều, ngay chính tại Việt Nam thì người tài vẫn có điều kiện để nghiên cứu, tạo ra những công trình khoa học thực sự nổi bật, có ích đối với nhân loại.

Cần khuyến khích hơn nữa cho những nhà khoa học trẻ!

Chính tiến sĩ Đỗ Đức Tuấn sau thành công của mình cũng đã chia sẻ rằng: “mong muốn Nhà nước quan tâm hơn nữa đến nhà khoa học trẻ mới về nước bởi giai đoạn đầu với họ thật sự khó khăn”.

Đây là một mong muốn vô cùng chính đáng. Khách quan mà nhìn nhận, không phải ai cũng có đầy đủ khả năng để vượt qua mọi khó khăn như anh Đỗ Đức Tuấn, dù thiếu thốn nhiều điều kiện, nhưng vẫn có thể thành công trong lĩnh vực nghiên cứu của mình.

Rõ ràng, nếu Nhà nước đẩy mạnh hơn nữa việc trợ giúp những nhà khoa học trẻ tại Việt Nam, biết đâu, chúng ta sẽ còn được chứng kiến nhiều hơn nữa những giải thưởng quốc tế danh giá, nhưng công trình khoa học mà chính người Việt Nam tạo ra.

Đương nhiên, sự trợ giúp chẳng thể nào là khoản tiền trợ cấp khổng lồ, hay hứa hẹn về số tiền lương “khủng” như các nước phát triển khác. Nhà nước hiện nay có thể tạo điều kiện về tiếp cận các cơ sở vật chất trong nghiên cứu, khuyến khích phát triển tài năng trẻ bằng những động viên vật chất, tinh thần kịp thời. Chỉ cần đơn giản như vậy thôi chứ chẳng cần to lớn ở đâu xa thì chúng ta cũng đã tạo ra những cơ hội mới cho tri thức khoa học trẻ Việt Nam có điều kiện phát triển mạnh mẽ trong tương lai rồi.