“Phượng hoàng” làm tổ, “chim sẻ” tha hương

Thứ Năm, 07.06.2018, 17:00

Chúng ta đang có cuộc sống, có công việc nhưng lại bị người khác hủy hoại để rồi phải đi “tha hương cầu thực”

Fomosa – cái tên đã làm trao đảo cả xã hội Việt Nam. Thậm chí, cả giới chính trị cũng đứng ngồi không yên chỉ vì một dự án kinh tế. Trong một thông tin mới, lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã nêu thành tích 18.000 ngư dân tại các tỉnh chịu ảnh hưởng môi trường do Fomosa xả thải được đưa sang Hàn Quốc lao động. Vậy nhưng nếu xem xét lại, liệu con số này có đáng để tự hào hay không? Trong khi chúng ta đang có công việc nhưng lại bị người khác hủy hoại để rồi phải đi “tha hương cầu thực”. Rõ ràng, bên cạnh những điểm đáng ghi nhận trong nỗ lực của Bộ thì vẫn còn nhiều lắm những lỗi lo.

18.000 ngư dân miền Trung được đưa đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc

Những ngày gần đây, câu chuyện về Đặc thu đang khiến cả xã hội “lên đồng”. Đồng tình cũng có mà phản đối cũng nhiều. Trong khi chúng ta đang chuẩn bị các điều kiện để mở cửa đón “phượng hoàng” vào đầu tư phát triển đất nước thì không ít người dân đang phải đi “tha hương cầu thực” để nhường chỗ cho các ông lớn. Nếu chúng ta chỉ chăm chăm làm dự án sẽ thu hút được ai vào đầu tư, sẽ thu được bao nhiêu tiền vào ngân sách mà lại thiếu cân nhắc đối với lợi ích của người dân thì chắc chắn sẽ chẳng thể nào thành công.

Từ chuyện mời “phượng hoàng” vào làm tổ khiến “chim sẻ” phải đi tha hương cầu thực…

18.000 ngư dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển tại miền Trung được đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc là con số được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đưa ra. Ở một khía cạnh nhất định, tôi phải nhấn mạnh rằng đây là một kết quả rất đáng được ghi nhận của cơ quan chức năng. Chí ít, họ đã tìm ra “lối thoát” cho người dân sau khi “miếng cơm manh áo” bị tàn phá.

Thế nhưng rõ ràng, chúng ta chẳng thể nào tự hào hay vui mừng về con số đó. Có thể, với nhiều người, việc được sang Hàn Quốc, Nhật Bản lao động là một cơ hội để đổi đời, là niềm hi vọng không chỉ của người lao động và còn của cả gia đình họ. Tuy nhiên, nếu suy đi tính lại thì rõ ràng việc “tha hương cầu thực” như trên là không bền vững. Sau vài năm bán sức lao động ở nước ngoài, khi về nước họ cũng chỉ là những người không công việc. Dù rằng trong những năm lao động đó, họ có thể kiếm được một khoản tiền kha khá để dắt lưng nhưng tiền tiêu mãi thì cũng hết. Suy cho cùng, số không vẫn cứ là số không chẳng thể thay đổi.

Từ câu chuyện mở cửa cho doanh nghiệp nước ngoài khiến người dân phải đi xuất khẩu lao động, chúng ta có thể thấy gì? Đó là chuyện “rước hùm về bản”.

Nói một cách khách quan, việc mời doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư là một điều hiển nhiên. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, nếu chúng ta không mở cửa thị trường thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ bị thụt lùi. Mặt khác, rõ ràng sự hiện diện của các doanh nghiệp nước ngoài đã làm phần làm thay đổi bộ mặt của Việt Nam. Những ông lớn như Samsung, Honda, Canon… đang góp phần giải quyết rất tốt vấn đề việc làm của xã hội ta. Vậy nhưng ngược lại, có không ít doanh nghiệp nước ngoài đi vào đầu tư ở nước ta lại như những “con hùm” khiến người dân khiếp vía. Họ xây nhà máy, họ mở công trường trên lãnh thổ Việt Nam nhưng lại chẳng sử dụng lao động của Việt Nam (muốn được làm việc ở đây, lao động của chúng ta phải đáp ứng những yêu cầu không tưởng). Nói một cách thẳng thắn, hành động của các doanh nghiệp này chẳng khác nào việc “mở rộng lãnh thổ” của quốc gia mình. Và hiển nhiên, khi “hùm về bản” thì người dân đâu thể làm gì. Suy cho cùng, họ chỉ có xa xứ.

…đến vấn đề “chọn bạn mà chơi”

Từ con số 18.000 ngư dân chịu sự cố môi trường biển do Fomosa gây ra được đưa sang Hàn Quốc xuất khẩu lao động nhìn vào câu chuyện Đặc khu đang rất sôi động hiện nay, bài học mà chúng ta cần rút ra đó là “chọn bạn mà chơi”, “chọn mặt gửi vàng”. Trong khi xã hội đang náo loạn với đề xuất cho thuê đất đặc khu lên đế 99 năm thì có ai suy nghĩ lại vấn đề người dân có thể làm gì ở các Đặc khu hay chưa?

Chẳng riêng gì các Đặc khu, ở tất cả các dự án đầu tư khác trên mọi miền Tổ quốc, khi mà các doanh nghiệp nước ngoài “đóng cửa” với lao động Việt Nam, khiến người dân địa phương phải đi “tha hương cầu thực” như số phận 18.000 ngư dân tại miền Trung thì chuyện làm chủ mảnh đất do cha ông, tổ tiên để lại cũng chẳng được đảm bảo. Và hiển nhiên, khi đó người Việt Nam bị đẩy vào cảnh trở thành “khách lạ” trên chính quê hương của mình. Đây là điều vô cùng đau đớn. Vì vậy, khi mở đặc khu để đón “phượng hoàng” hay khi mời bất cứ ông lớn vào đầu tư ở nước ta, mong rằng cơ quan chức năng hãy có giải pháp bảo vệ “chim sẻ” để hài hòa lợi ích của các bên.

Thu hút đầu tư là để phát triển đất nước và nâng cao đời sống cho người dân. Nếu chúng ta chỉ chăm chăm đón “phượng hoàng” mà bỏ rơi “chim sẻ” thì tương lai của đất nước sẽ vô cùng đáng báo động.