Phía sau hình ảnh Chính phủ liêm chính, kiến tạo là sự nỗ lực về việc kêu gọi nhân tài của Thủ tướng

Thứ Hai, 27.08.2018, 16:01

Trong 2 tuần vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã có 2 buổi gặp mặt với hơn 100 chuyên gia, nhà khoa học trẻ người Việt ở nước ngoài về dự Chương trình kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam; và sau đó là buổi làm việc thứ 5 của Thủ tướng, với Tổ tư vấn kinh tế sau hơn 1 năm được thành lập.

Thủ tướng và hành động “chiêu mộ nhân tài”

Sáng 19/8 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt hơn 100 chuyên gia, nhà khoa học trẻ người Việt tiêu biểu ở nước ngoài, về nước tham dự Chương trình kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam. Chương trình được tổ chức bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm kết nối các nhà khoa học ngoài nước, giúp hướng tới thúc đẩy Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam.

Hơn 100 nhà khoa học đã về nước và mong muốn được đóng góp cho quê hương đất nước

Tại cuộc gặp, nhiều ý kiến, đóng góp cho các nhà khoa học trẻ đã đề cập đến các vấn đề như cách mạng công nghiệp 4.0, robot, tự động hóa; và hơn hết những nhà khoa học trẻ đều thể hiện mong muốn hướng về Tổ quốc, đóng góp cho sự phát triển quốc gia.

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng đã khẳng định Chính phủ luôn lắng nghe ý kiến của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có các tầng lớp trí thức. Thủ tướng luôn quan tâm đến thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, coi cách mạng công nghiệp 4.0 là cơ hội cho Việt Nam và đây là cơ hội lớn mà “nếu không nắm bắt thì sẽ tiếp tục bị tụt hậu”.

Thủ tướng nói: “Chủ trương của Chính phủ là tranh thủ tối đa cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để giúp chúng ta nâng cao hiệu quả, hiệu suất của nền kinh tế, qua đó, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đưa quy mô nền kinh tế cao hơn nữa”.

Sau đó, ngày 23/08, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc thứ 5 với Tổ tư vấn kinh tế sau hơn 1 năm thành lập. Tại đây, Thủ tướng đã ghi nhận và đánh giá cao Tổ tư vấn đã có những đề xuất giải pháp về thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và có những giải pháp cụ thể để đưa vào hoạt động chỉ đạo điều hành.

Thủ tướng cho biết, sau hơn 2 năm trong nhiệm kỳ của mình, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã cao hơn, nợ công giảm từ 65% xuống còn 60%. Chỉ số Nhà quả trị mua hàng vẫn luôn đứng hàng đầu khu vực ASEAN, hệ số tín nhiệm quốc gia tăng cao. Đây là những động lức để Chính phủ kiên trì tái cơ cấu nền kinh tế, đồng thời giải quyết mạnh mẽ hơn trong vấn đề cải cách thủ tục hành chính.

“Nếu có vị trí số một ở Đông Nam Á thì đó phải là Việt Nam. Bởi so sánh về địa chính trị, tài nguyên, con người, Việt Nam không thể xếp sau nước nào trong khu vực”Thủ tướng đề cao vai trò thành viên của Tổ tư vấn, cho rằng đây là nút thắt mới cho nền kinh tế Việt Nam hiện nay, nhất là trên lĩnh vực khoa học công nghệ. Không chỉ cần có những thành viên Tổ tư vấn, mà Chính phủ cũng sẽ cần những tập đoàn tư nhân lớn trong cả nước hỗ trợ và đóng góp để trở thành trụ cột quốc gia.

Tuy nhiên, điều mà Chính phủ cần hơn nữa đó là tìm ra những động lực mới, nhân tố mới để giúp cho tăng trưởng kinh tế cao và phát triển luôn bền vững, đó là những yêu cầu lớn nhất của nền kinh tế Việt Nam.

Có thể nói, trong nhiệm kỳ của mình Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc luôn mong muốn tìm những hướng đi để chiêu mộ nhân tài trong và ngoài nước. Để thực hiện những đóng góp to lớn cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc không ngừng nỗ lực về một bộ máy kiến tạo, liêm chính và phát triển

Còn nhớ, năm 2016 trong Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 của ngành giáo dục – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ thắc mắc về một môi trường học tập và làm việc ở Việt Nam, đang “có vấn đề” hay sao mà nhân dân và Nhà nước đã chi cho du học lên tới 35 tỷ USD trong năm trước đó.

Vấn đề nhân tài “rũ áo ra đi” đã được Thủ tướng nhấn mạnh với ngành giáo dục, đây chính là việc cần đặc biệt chú trọng mà ngành cần phải xem xét. Tại đây, Thủ tướng đã trích dẫn câu nói của Nguyễn Trãi rằng: “Nước Đại Việt ta hiền tài chưa bao giờ thiếu, nhưng tìm cho ra hiền tài chưa bao giờ là việc đơn giản”.

Vì vậy, Thủ tướng cũng yêu cầu: “Nhân tài nằm ở bìa rừng, góc núi, đó có thể là các em học sinh nơi miền núi hải đảo, đó là các giáo viên với những sáng tạo đổi mới trong dạy và học, đó có thể là các chuyên gia, những giảng viên đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài… Nhiệm vụ của ngành giáo dục là phải phát hiện được”.

Việc trọng dụng nhân tài từ thời đại Hồ Chí Minh

Nhắc đến tên tuổi những nhà khoa học tận hiến cuộc đời cho Tổ quốc, được nhân dân Việt Nam ghi nhận công lao như: Giáo sư Trần Đại Nghĩa, Đặng Văn Ngữ, Võ Quý Huân và bác sĩ Trần Hữu Tước… Những con người này đã cho thấy, đất nước chỉ hưng thịnh khi khơi dậy được lòng yêu nước, quy tụ được người tài đức, sẵn sàng vì nước, vì dân.

Đất nước cần có người tài thì mới có thể hưng thịnh, nhờ có những người hiền tài như thế, mà khi mới giành độc lập, nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa đã vượt qua được muôn vàn khó khăn, để vươn lên và giữ chính quyền.

Khi Chính phủ Liên hiệp kháng chiến được thành lập, chỉ có đúng 15 thàng viên, đến từ các đảng phái và tổ chức khác nhau. Vì thế, công cuộc kiến thiết đất nước và xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện ngay. Đó là, “kiến thiết ngoại giao. Kiết thiết kinh tế. Kiến thiết quân sự. Kiến thiết giáo dục”.

Vì thế, trong chiếu cầu tài năm 1946, chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Nhà nước cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài. Trong số 20 triệu đồng bào chắc không thiếu người có tài, có đức”. Và ngay sau đó Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiên trì điện mời các nho sĩ, các nhà yêu nước… đến làm việc cho Chính phủ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn ông Nguyễn Văn Huyên, một nhà trí thức du học nhiều năm ở Pháp về để đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Quốc gia giáo dục. Được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm thành viên của Ủy ban Kiến thiết quốc gia, ông Huyên từ chối với lý do “thiếu kinh nghiệm”. Nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dặn dò rằng: “Chú phải chia bớt chữ cho nhân dân”.

Từ một quốc gia có nền giáo dục kém nhất trong khu vực, hiện nay nhân tài Việt Nam đã trở thành niềm tự hào cho quốc gia khi được các tổ chức hàng đầu trên thế giới chào đón

Có thể nói, công cuộc xóa nạn mù chữ cho nhân dân trong hai cuộc cải cách giáo dục lần thứ nhất (năm 1950) và lần thứ 2 (năm 1956) đã cho thấy những dấu ấn của Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên. Một con người vẹn đức, vẹn toàn.

Hay nói đến cái tên Trần Đại Nghĩa mới thấy rõ được tầm quan trọng của việc tìm người hiền tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giáo sư Trần Đại Nghĩa có tên thật là Phạm Quang Lễ, người có tới 5 bằng đại học và kinh nghiệm trong các nhà máy chế tạo vũ khĩ của Pháp và Đức. Ông là kỹ sư trưởng của nhà máy chế tạo máy bay của Pháp, với mức lương tương đương 22 lượng vàng/tháng hồi bấy giờ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đích thân sang Pháp và tìm gặp Giáo sư Trần Đại Nghĩa, để nói về vấn đề khó khăn của đất nước và mong muốn ông đóng góp cho quê hương. Trong lần sang Pháp của Người, đã chiêu mộ được 3 nhân tài cho quốc gia, đó là ông vu vũ khí Trần Đại Nghĩa, kỹ sư Võ Quý Huân và bác sĩ Trần Hữu Tước.

Ba con người này, đều là những nhân tài, đã góp phần xây dựng chính quyền và tạo nên nền móng quốc gia, để đưa Việt Nam không những bảo vệ thành công cuộc Cách mạng tháng 8/1945, mà còn vẻ vang bước qua cuộc trường kỳ kháng chiến chống Pháp.

Quá khứ huy hoàng không thể thắp sáng lửa cho tương lai, để mang tới sự thịnh vượng cho quốc gia, dân tộc. Vì thế, vấn đề phát huy nhân tài để đóng góp cho quê hương, đất nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Trong Đảng, hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bàn sâu và ra những quyết định xây dựng nhân sự cấp cao, để tìm ra những nhà lãnh đạo đất nước, có tài, có tầm và có tâm. Ngoài Nhà nước, Chính phủ cũng không ngừng nỗ lực tìm kiếm và mong muốn nhận được những đóng góp to lớn của những nhà khoa học, những kỹ sư, chuyên gia… trong mọi lĩnh vực để về Việt Nam đầu tư và phát triển.

Có thể nói, đây là một bước tiến mạnh mẽ, để Việt Nam thực sự sẽ sớm tự vận dụng được nội lực mà vươn lên, trở thành “Con Rồng châu Á”. Và để câu nói của Cựu thủ tướng Singapore – Lý Quang Diệu về một Việt Nam: “Nếu có vị trí số một ở Đông Nam Á thì đó phải là Việt Nam. Bởi so sánh về địa chính trị, tài nguyên, con người, Việt Nam không thể xếp sau nước nào trong khu vực” – không phải chỉ là câu nói mang tính chất ngoại (xã) giao.