Phản biện xã hội và những “chú lừa” theo chủ nghĩa dân túy

Thứ Hai, 04.06.2018, 11:49

Người dân muốn phản biện xã hội thì phải nhìn nhận sự việc theo sự nghiên cứu rõ ràng, rạch mạch ở nhiều góc chứ không phải chỉ một góc rồi suy rộng cả vấn đề như vẫn làm.

Sự chủ quan thiếu ý thức hiển nhiên

Chiều Chủ nhật ngày 3/6/2018, tôi gặp một một chuyện như này khi lưu thông trên đường: Có một anh Tây đi xe mô tô trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) hốt hoảng đuổi theo xe máy của một người phụ nữ chở theo một em bé khoảng hơn 1 tuổi và một chị phụ nữ ngồi sau đang giữ em bé. Anh Tây ra hiệu cho chị phụ nữ dừng lại và gào lên: “Down! Down!” kèm cử chỉ cho người phụ nữ ngồi sau cho em bé ngồi xuống. Người phụ nữ ngồi sau gật gật đầu rồi kệ anh Tây. Anh này ép xe bằng được và chỉ vào mặt người phụ nữ đang giữ em bé: “Điên à?” bằng tiếng Việt kèm cử chỉ quyết liệt yêu cầu người phụ nữ cho em bé ngồi xuống rồi mới yên tâm đi. Anh Tây đã quát rất to, khiến nhiều người đi qua ngơ ngác và giật mình. Người phụ nữ ngồi sau có vẻ sợ thái độ của anh Tây và cho cháu bé ngồi xuống. Đi được một đoạn, chị lại để cháu bé đứng lên ngó nghiêng đường theo ý thích.

Không ai coi những việc như này là thiếu ý thức, vi phạm pháp luật

Ở các nước Châu Âu, cha mẹ để con như vậy là tổ chức bảo vệ trẻ em có quyền đến thu con ngay với lí do cha mẹ không đủ năng lực nuôi con. Và mọi người phải tuân thủ tối đa những quy định, quy tắc chung về ứng xử thông thường, chưa nói đến pháp luật. Nếu có vấn đề gì xảy ra, buộc phải dùng đến pháp luật để chế tài, đó sẽ là thứ đặc biệt nghiêm trọng và được xem xét vô cùng kỹ lưỡng. Ngay cả những việc là quan hệ dân sự, chưa cần đến hình sự thì cũng được giải quyết trên nguyên tắc, chứng cứ và không ai bàn cãi oan sai. Lí do, việc tuân thủ các bộ nguyên tắc ứng xử đã được hình thành trong hệ ý thức. Nếu sai quy chuẩn, rất dễ để phát hiện, lập luận và phán xét.

Đây là việc an toàn mà hầu hết người dân không tuân thủ

Chủ nghĩa dân túy và sự nguy hiểm của nó

Từ câu chuyện kể trên, tôi nghĩ đến một khái niệm gọi là “Chủ nghĩa dân túy”. Chủ nghĩa dân túy có nhiều cách giải thích, nhưng có thể hiểu theo định nghĩa sau: Chủ nghĩa dân túy thường được đánh dấu bằng sự từ chối giới tinh hoa quyền lực. Một số tổ chức, một số các hoạt động chống trí thức được cho là chỉ dựa trên sự suy nghĩ lành mạnh và “tiếng nói của người dân”. Một số người sẽ phân cực, cá nhân hóa, đạo đức hóa và lập luận việc chống một thế lực nào là của đa số người dân (Argumentum ad populum) hoặc tấn công cá nhân (argumentum ad hominem).

Chủ nghĩa dân túy không có gì nếu như một số người lợi dụng thứ gọi là “tiếng nói của người dân” để phân cực những xu hướng trong xã hội, phục vụ lợi ích nhóm. Phải mượn được “tiếng nói của người dân” thì mới “đấu đá nhau” một cách hợp tình, hợp lí, nhưng chưa chắc đã phù hợp với các vấn đề luật pháp, chính trị, các quy tắc chung ứng xử trong xã hội.

Chủ nghĩa dân túy được lạm dụng quá dễ dàng ở Việt Nam

Cái nguy hiểm của dân túy ở chỗ, những người, những tổ chức thường đưa ra những mặt tiêu cực của chính sách, của cách hành xử nào đó ảnh hưởng tới chính trị, xã hội rồi mượn “tiếng nói của người dân” để phản đối. Họ sẽ xoáy sâu vào nhận thức dễ dàng gây bức xúc của người dân về cái sai, cái chưa chuẩn rồi dùng các công cụ truyền tải thông điệp (truyền thông qua các dạng từ đơn giản đến phức tạp) để gây một thái cực phẫn uất của người dân đối với phe còn lại. Chiêu này, giới chính trị thường dùng để làm, vì mục đích gì thì còn phải cụ thể từng vụ việc đánh giá.

Tôi lấy ví dụ: Vụ một người dân ở Đà Nẵng quay clip bạo hành trẻ em rồi đưa lên mạng xã hội. Sau đó, truyền thông vào cuộc, buộc các cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý vấn đề nêu trên. Tất nhiên, sự việc mà clip quay là đúng sự thật và người bạo hành trẻ em phải chịu chế tài của pháp luật. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng thông báo rằng, người quay clip sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Trend (xu hướng) mới trên mạng xã hội, thậm chí là báo chí chính thống nổ ra một cuộc chiến khốc liệt bảo vệ người quay clip tung lên.

Các lập luận xoay quanh việc, người quay clip tung lên mạng xã hội đã làm đúng, đủ trách nhiệm của một công dân khi thấy cái sai. Và việc quay clip đó đã giúp cho cơ quan chức năng xử lý một vụ sai phạm nghiêm trọng ảnh hưởng tiêu cực tới xã hội. Và rằng, người quay clip phải được tuyên dương và bảo vệ, vân vân. Thực tế, những vụ việc như vậy đã xảy ra tiền lệ rất nhiều, chưa ai bị xử lý như những gì cơ quan ở Đà Nẵng thông báo.

Tất cả những lập luận của những người từ dân thường tới trí thức đều đồng ý bảo vệ ý kiến: Không được xử lý người quay clip đưa lên mạng. Nếu xử lý, người dân sẽ không tham gia đấu tranh chống tiêu cực. Có vẻ, chính quyền địa phương có phần “chùn tay” và sẽ đưa sự việc vào im lặng. Bởi thực tế, nếu để im lặng thì cũng chẳng mất mát gì vì người kia cũng làm việc tốt.

Khi theo dõi vụ việc và nhiều việc khác, tôi thật sự thất vọng và muốn nói lên ý kiến của mình. Nhưng phải nghĩ sâu xa bởi nếu nói lên ý kiến không thận trọng, không hết được các góc, cạnh, có thể, tôi sẽ là nạn nhân của mạng xã hội. Vì vậy, khi lọc đủ mọi thông tin và các căn cứ từ xã hội, chính trị, pháp luật, tôi mới dám đưa ý kiến.

Việc phản ứng bảo vệ người quay clip đưa lên mạng xã hội là một việc theo kiểu phản ứng mà những người lợi dụng chủ nghĩa dân túy hay làm. Rõ ràng, người ta không sòng phẳng một điều: Chính quyền không sai bởi những vụ việc như thế buộc phải báo cáo cơ quan chức năng xử lý vụ việc trước đã. Nếu các cơ quan chức năng không có cách xử lý đúng (bao che, lấp liếm chẳng hạn) thì chúng ta sẽ có câu chuyện tiếp theo. Tất nhiên, mọi người sẽ phản biện: Với xã hội này, đưa ra cho cơ quan chức năng trước, không khéo người tố cáo sẽ gặp nguy hiểm trước khi dư luận biết đến. Phản biện đó không sai, nhưng vì tư tưởng của đa số không tôn trọng hệ thống quy tắc ứng xử cũng như hệ thống pháp luật của mình và luôn tạo ra một phản xạ bao biện cho việc “vượt rào”, dù việc “vượt rào” là có thể thông cảm được thì vẫn phải công nhận nó là sai trước. Trường hợp xử lý người quay clip có thể vẫn xử lý nhưng cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ có thể đưa ra một kết quả hợp tình, hợp lý, thượng tôn pháp luật thì nó đi một nhẽ. Nhưng có vẻ, Việt Nam khó khả thi việc đó. Không phải chỉ riêng vấn đề của các cơ quan hành pháp mà là hệ ý thức chung về chuẩn mực ứng xử của Việt Nam rất rất có vấn đề.

Ví dụ, một người đàn ông đánh vợ xong, xin lỗi, hối hận về hành vi đó. Anh ta tỏ vẻ hối lỗi, hứa hẹn không có lần sau. Chị vợ tha thứ vì tình, nghĩa. Vài tháng sau, chị vợ làm anh ta bực mình, anh ta đánh tiếp lần 2 và lại hối hận, xin lỗi, hứa lần sau không thế. Nhưng khi anh ta bực mình, việc đó khó mà kiểm soát được. Vì các nguyên tắc ứng xử để kiềm chế anh ta không có. “quyền bực tức và trút giận” sẽ trỗi dậy trước khi các thứ khác được kiểm soát. Đó là vấn đề của việc không tôn trọng các bộ nguyên tắc ứng xử chung. Ở Việt Nam việc đó diễn ra dễ dàng nhưng ở các nước phương Tây thì không thể lặp đi lặp lại trạng thái đó.

Trở lại câu chuyện ban đầu và vấn đề chủ nghĩa dân túy tôi nêu ở trên, chúng ta luôn ứng xử theo tư duy duy tình. Tại sao một anh Tây lại tức giận khi người phụ nữ kiểm soát em bé của mình để em đứng trên xe máy, dù chị ta ngồi sau giữ? Vì theo nguyên tắc an toàn, xác suất xảy ra tai nạn với em bé là một phần nghìn thì vẫn phải tuân thủ an toàn là cho em bé ngồi ngay ngắn ở dưới. Nhưng mọi người dân Việt Nam đi qua, nhìn thấy thế không hề coi đó là vấn đề. Tại sao? Tại vì chúng ta hoàn toàn sẽ hành xử y như người phụ nữ kia và thấy bình thường. Trong các điều kiện bình thường, ta khinh thường những nguyên tắc đó hoặc thấy tai nạn là thứ gì đó xa vời. Đến khi xảy ra tình huống thương tâm, ta kêu than và coi đó là “tai họa”. Thực tế, tai nạn giao thông của Việt Nam là một thảm họa nhưng ý thức bao năm vẫn tồi và vẫn coi đó là số phận.

Nếu người dân muốn phản biện mọi chính sách của nhà nước, chính phủ, người dân cần phải tỉnh táo, nghiên cứu vấn đề theo mọi góc độ chứ không thể theo xu hướng và bị dắt mũi để rồi cứ cảm tính, không làm ăn gì đi múa bàn phím lung tung trên mọi “mặt trận” nhiễu loạn.