Khuyết danh

Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả Khuyết Danh, chưa tham gia cộng tác cùng Bút Danh tại congtacvien.info

“Ông Lái Đò” Đã Phải Rời Bến Sông!

Thứ Tư, 09.05.2018, 10:02

‘Cảm ơn bạn. Tôi khoẻ, không vấn đề gì.’ Từ Utah, tiểu bang miền Trung Tây nước Mỹ, ông gửi lời nhắn ngắn ngủi qua tin nhắn, vào ngày 4-5-2018. Nhưng thật ra ông đã rời Việt Nam từ một tháng trước. Lá thư ông viết trên cá nhân của mình là lời từ biệt duy nhất ông gửi đến bạn bè, học trò của ông ở Việt Nam. Cùng với lá thư ấy là nụ cười hiền lành nhận được nhiều tình trân quí từ mọi người.

Một năm qua, hình ảnh vị “Giáo sư quần đùi” Trương Nguyện Thành không còn xa lạ với người Việt trong nước. Càng gần gũi hơn với những ai lưu tâm đến con thuyền giáo dục của đất nước. Con thuyền ấy đang mắc kẹt giữa những tảng băng trôi, mà phần chìm của nó to gấp vạn lần phần nổi. Có lẽ nó to đến nỗi đang có nguy cơ nhấn chìm cả một chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam. Hàng triệu thế hệ trẻ Việt Nam đang đứng trên cả phần chìm lẫn phần nổi của tảng băng đó. Họ vui với niềm vui đến nhanh, rồi qua nhanh. Họ tìm thấy mục đích sống vào cuối mỗi một ngày trong những quán ăn fast food có thương hiệu nước ngoài, những quán cafe hitech wifi 4G sang trọng. Họ cười khóc rũ rượi khi được chào đón thần tượng nghệ sĩ của mình.

Và sau đêm hôm ấy, phần chìm của tảng băng trôi lại nhiều thêm một chút. Đêm này trôi qua. Ngày khác lại đến. Trong số những đứa trẻ ấy, bao nhiêu người phải đến lớp học để đối diện với một giáo viên không nói chuyện trong sáu tháng đứng lớp? Bao nhiêu đứa trẻ phải nhìn cảnh cô giáo của mình quì xin lỗi cha mẹ của bạn học? Bao nhiêu đứa trẻ phải nhìn cảnh tượng bạn mình uống nước giẻ lau bảng? Bao nhiêu đứa trẻ phải nghe ngôn từ “đen” và ngôn ngữ hình thể thô bạo từ người đang truyền dạy cho họ kiến thức? Bao nhiêu người trong số đó sẽ hãi hùng không còn dám đến lớp?

Đừng bắt cái cây non phải tự lớn lên và thẳng đứng như cây tre đầu làng. Đừng bắt đoá hoa nào cũng phải “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Một hệ thống ban bệ đồ sộ của ngành Giáo dục đã phân chia trách nhiệm để nuôi dưỡng những cái cây non ấy, thì Xã hội chỉ là nơi tiếp nhận và là một môi trường thử thách cho những cái cây ấy phô diễn thực tài. Nhưng, may mắn thay – “từng” may mắn thay, có những người đưa đò đã đồng ý quay về bến sông cũ, mong truyền lại chất ngọt của dòng sông xưa, và cả chất phù sa của miền đất khác. Họ mong đánh thức con thuyền giáo dục Việt Nam đang ngủ một giấc ngủ quá dài. Họ mong đưa người trẻ Việt Nam thoát khỏi sự trì trệ của bản thân, nhìn thấy ngọn lửa đam mê trong chính tâm hồn mình, hiểu được Đạo đức chính là nền tảng muôn đời của nhân loại.

Thế mà, chính những người đưa đò ấy, đã bị phần nổi của tảng băng trôi chứa đầy những qui luật – vốn là kết quả của sự “đóng khung tri thức” – đẩy họ rời xa bến sông cũ. Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, một Việt kiều Bỉ, có thể nói là người đã gửi trọn tuổi trẻ của mình để đóng góp cho nền giáo dục nước nhà từ những năm 1976, 1977. Thế rồi hơn 35 năm sau, hơn nửa đời người, ngồi nhìn lại chặng đường dài đã qua, ông bình thản nói trong ngậm ngùi “Muốn là một chuyện. Thực tế thay đổi được hay không lại là chuyện khác.”

Một năm trước đây, tháng 1-2017, Giáo sư Trương Nguyện Thành đã quyết định quay về nơi ông gọi là Quê Hương, với lời mời làm phó hiệu trưởng điều hành của Đại học Hoa Sen. Đến tháng 4/2018, ông được Hội đồng quản trị trường đại học tư thục này đề cử vào vị trí Hiệu trưởng. Nhưng, số phiếu gần như trọn vẹn – 16/18, cũng không thể qua được thông lệ “sống lâu lên lão làng”. Thiết nghĩ, với qui luật này, có nằm mơ sinh viên Việt Nam cũng không dám mong có vị Giáo sư người Việt tốt nghiệp một Đại học hàng đầu của thế giới về làm hiệu trưởng ngôi trường của mình.

Hơn năm trăm năm trước, trên tấm bia ở Văn Miếu dưới thời vua Lê Thánh Tông, đã có câu nói nổi tiếng được khắc lên “… Các bậc hiền nhân tài giỏi là yếu tố cốt tử đối với một chính thể. Khi yếu tố này dồi dào thì đất nước tăng tiến mạnh mẽ và phồn vinh. Khi yếu tố này kém thì quyền lực đất nước bị suy giảm. Những người tài giỏi là một sức mạnh đặc biệt quan trọng đối với đất nước”. Giáo sư Trương Nguyện Thành đã mang về Mỹ chiếc áo rách nổi tiếng của mình. Sinh viên của ông sẽ nhớ hoài cái áo rách ấy. Mong rằng họ nhớ để biết rằng tuổi trẻ và sự tự do sáng tạo chính là yếu tố quan trọng hàng đầu cho sự cường thịnh của đất nước. Cường thịnh đây nào phải chỉ là cơm no, áo ấm, mà còn là sự vững chắc của nền giáo dục Ngũ thường: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.