Oan sai đã đăng được chưa con?

Thứ Hai, 14.05.2018, 14:16

Có một thời gian dài, những sai phạm liên quan đến đất đai ở khắp nơi không còn được mặn mà quan tâm, giải quyết. Đơn thư tố cáo, khiếu nại chủ yếu liên quan đất đai. Mà người dân trên đất nước mình tài sản chủ yếu là đất đai. Bao nhiêu cuộc giải phóng mặt bằng núp bóng các dự án lớn mà nhà nước phải thu hồi đất phá nát cuộc sống của người dân.

Các nhà báo đi họp cuộc tiếp xúc cử tri Thủ Thiêm và bà Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP. HCM về có miêu tả người dân bức xúc như thế nào. 20 năm họ mới được nói thực sự. Tức là lời nói của họ có người nghe, có người phản ánh. Một nhà báo kể lại trên trang cá nhân của mình: “- Bà con hỏi nhà báo: “Bây giờ đã đăng được chưa con?”. Các nhà báo lặng người đi! Không phải người dân không kêu cầu các nơi mà họ đã kêu, cầu quá nhiều trong suốt 20 năm qua. Nhưng các cơ quan lực bất tòng tâm. Vì quy trình giải quyết hoặc là đã đúng quy trình, hoặc là vì những lí do không nói được. Một số nhà báo có lương tri cảm thấy day dứt, xấu hổ vì đã thiếu cái gọi là dấn thân cho nghề nghiệp. Câu hỏi đau như cắt! Có cả một làng Thủ Thiêm ở Hà Nội. Những con người quá khổ sở, bị cướp đất, phải dùng đúng từ cướp đất một cách thản nhiên đã vật vạ 20 năm trời để một lần tiếng nói được cất lên. Có những người theo đuổi từ lúc tóc còn xanh đến giờ tóc đã bạc trắng.

Nước mắt Thủ Thiêm – 20 năm người dân mới được thỏa sức khóc

Có một lần, tôi tiếp nhận một vụ đất đai khá lớn ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Người dân bỏ hết làm, cả làng ra cái đầm của làng để giữ đất khi TP Hải Phòng giao đầm 103ha cho một tập đoàn lớn. Khi sếp tôi giao nhiệm vụ đi làm, tôi đã từ chối vì đó là việc tranh chấp đất đai. Rồi, không hiểu vì lí do gì, tôi vẫn đi làm. Tôi đã sống với những người dân ở đó, vật vờ, khổ sở để nghiên cứu từng tờ quyết định, từng văn bản cũ nát mà người dân thu thập được. Họ đưa cho tôi với ánh mắt hi vọng và như thể đưa một món quà thiêng liêng rồi chờ đợi tôi trả lời. Khi tôi ngước mắt lên nhìn thì rất nhiều ánh mắt nhìn vào tôi, tôi gật đầu: Việc này làm được! Họ như vỡ òa. Những gì tôi và bà con nơi đó nỗ lực cuối cùng đã có kết quả như mong muốn. Người dân không thiệt thòi. Họ mời tôi về đình làng uống một chén rượu mừng nhưng tôi vẫn chưa thực hiện được.

Tôi kể ra câu chuyện mình đã trải qua, đã làm để nói một điều: Những việc sai trái trong xã hội khi người dân lên tiếng, nếu những người nắm giữ một chức năng nào đó kiên nhẫn một chút thì có thể theo và giúp được dân. Vì dân có thể không hiểu hết những gì họ gặp phải; họ không biết cách giải quyết nhưng những người có trách nhiệm sẽ biết phải làm gì. Nhiều khi, một cái lắc đầu, một lời xin lỗi khi chưa vào cuộc sẽ mặc nhiên công nhận cái sai đã thắng thế. Người dân không có chỗ bấu víu, người có lương tri thì suốt đời ám ảnh.

Khi sự việc ở Thủ Thiêm vỡ òa, câu chuyện đất đai mới được bùng lên, dù đó là vấn đề nhức nhối của xã hội. Đất đai là một tài sản đặc thù. Đó không chỉ là tài sản, mà còn là giá trị văn hóa, thế hệ, nguồn cội, tâm linh,… của nhiều con người, nhiều thế hệ gia đình. Những tài sản khác mua đi, bán lại, thậm chí mất không gây những xáo trộn như tài sản đất đai. Nó là sự đổ vỡ nghiêm trọng mà không một gia đình nào muốn. Vì một lí do nào đó, người dân chủ động bán đi mảnh đất của họ, tức là họ đã cân nhắc và chủ động cuộc sống sau đó của họ. Mọi thứ dù hụt hẫng nhưng họ vẫn cân bằng được sau đó vì tâm lí họ đã chấp nhận và có sự chuẩn bị.

Nhưng hiện nay, trên khắp đất nước, xảy ra tình trạng người dân mất đất vì những dự án sai và cố tình sai của những người nắm vai trò quản lý đất đai. Sai phạm liên quan đến đất đai nhiều năm nay là sai phạm dễ thoát nhất nên nhiều nhóm lợi ích chính quyền – doanh nghiệp (nhiều doanh nghiệp ma) liên kết nhau lại để lập các dự án thương mại núp bóng các dự án công. Bao nhiêu dự án treo (để giữ đất); bao nhiêu dự án thương mại lập lên, dồn người dân đang ở ổn định, làm ăn ổn định đi nơi khác. Toàn bộ phương án đền bù giải phóng mặt bằng đều theo những khung giá rẻ mạt do các địa phương lấy phương án đền bù theo quy định mà không phải giá cả thị trường. Người dân bị ép vì những liên minh quyền lợi như vậy. Thậm chí, nhiều dự án còn lách luật lấy tiền ngân sách nhà nước để đền bù rồi giao mặt bằng sạch cho doanh nghiệp làm thương mại. Nhà nước không có lợi, nhân dân quá thiệt thòi, vậy ai sẽ là người có lợi trong những trường hợp như thế? Đây là câu hỏi mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân cần cùng nhau tìm ra cách trả lời. Khi tìm ra câu trả lời thích đáng, nhiều và rất nhiều con người sẽ bị trả giá.

Động đến vấn đề đất đai là đụng đến một vấn đề lớn của Quốc gia, của dân tộc. Dân có an cư mới lạc nghiệp được. 10 năm – 20 năm, thậm chí lâu hơn nữa, họ dùng sức để đi kiện cáo vì mảnh đất của họ thì họ còn làm gì được cho đất nước này? Những con người đối phó họ cũng chỉ lo đối phó và tìm nguồn để nuôi khoản đối phó với dân thì lấy đâu ra những người tài mà giúp đất nước phát triển? Đã đến lúc, chúng ta đừng im lặng trước những sai phạm đất đai và đừng coi những sai phạm đất đai là mặc nhiên được phép sai phạm nữa…