BBT

Nơi lưu trữ những bài viết của các Ban Biên Tập, các bài viết được chọn lựa kỹ càng được lấy từ các nguồn tin đáng tin cậy

Ô vuông với tam giác và sự thù hận của chúng ta!

Thứ Sáu, 07.09.2018, 15:12

Có ai gặp em bé 7 tháng tuổi đang bò rồi than thở: “Thôi rồi con ơi, mày sẽ cả đời quỳ gối thôi con ơi” ko?
Vậy mà rất nhiều người chỉ nhìn bài học đầu tiên, nhìn trang sách đầu tiên của 1 em bé lớp 1 đã tuyệt vọng: Từ nay tiếng Việt chỉ toàn ô vuông với tam giác!

Mình không hiểu tại sao khi xem cái clip ông bố chửi con, ông văng tục, ổng xé sách, rồi ổng bắt con nghỉ học thì không lên án ông bố mà lại đi chửi cuốn sách?

Đó là bài học đầu tiên của bé lớp 1, bài học về số lượng tiếng. Hôm đó bé chưa học chữ, chưa học đánh vần, thì dùng các hình để làm dụng cụ trực quan cho bé dễ hiểu thôi, vậy mà trong FB mình có chị còn tuyên bố “HS mà biết đọc thì tôi đi đầu xuống đất”!

Chương trình cũ nếu đã tuyệt diệu rồi, nhân văn giàu đẹp rồi, sao ông bố trong clip kia còn 1 tiếng đù má 2 tiếng đù má? Đâu phải cứ dạy từ đẹp thì ông nào cũng nói đẹp được đâu!

Có phải chúng ta đã hài lòng với nền giáo dục VN hiện nay?

Có phải chúng ta vẫn muốn Bộ Giáo Dục mãi độc quyền duy nhất 1 bộ SGK và 1 chương trình cho hàng chục triệu trẻ em, cho cả nước.

Có phải chúng ta muốn đừng ai nghiên cứu, đừng trăn trở, đừng ai tìm tòi nữa?

Có phải chúng ta thù hận những cái mới? Quyết tâm chém giết chết hết những cái dám khác, dám lạ, dám ko quen thuộc?

Mình thấy vấn đề kéo lùi giáo dục ở mình là tình trạng độc quyền, áp đặt, triệt tiêu tự do và không khuyến khích nghiên cứu. Và từ cách chửi mắng học vần và chương trình công nghệ này, thì thấy điều này càng khủng khiếp hơn!

Những nền giáo dục tiên tiến mình đã thăm, Mỹ, Canada, Úc, Israel… thì nhà trường và giáo viên đều được chủ động rất nhiều trong chọn SGK, chọn cách giảng bài. Giáo viên được quyền bỏ vài bài trong cuốn sách này, chọn vài bài khác ở nơi khác. Đó vừa là quyền, vừa là trách nhiệm của Giáo viên. Hồi mình đi sang Israel, có trường còn tự viết riêng cho trường mình cuốn SGK lịch sử riêng.

GV phải đọc rất nhiều sách. Họ phải photo tài liệu khá nhiều. Ở VN những trường quốc tế cũng đang làm vậy, HS luôn có cái bìa kẹp, bỏ vô đó rất nhiều tờ photo lẻ. Ko phải mọi bài trong SGK đều học phải học hết, cũng như phải học thêm rất nhiều bài không có trong sách.

Sách giáo khoa không phải là khuôn vàng thước ngọc, không phải con thuyền duy nhất chuyên trở toàn bộ tri thức. Đừng chất lên lưng con lừa nhiều thứ quá!

Ví dụ trong sách của ông Đại, có những bài đọc khô khan, ngô nghê, vì nó chỉ có mục đích học vần, ghép tiếng và vần, nên chỉ xài những vần nào đã học. Khi bé mới học được ít vần, mà những câu văn thơ bay bổng, lai láng thì lại chứa những vần bé chưa học tới, nên mới khổ thế! Nghèo lại mắc eo là vậy!

Nhưng có sao đâu, thế ba mẹ ở đó làm gì? Sao ko bù cho con những phần đẹp đẽ, long lanh vào lúc khác? Sao ko trò chuyện, đọc truyện cho con nghe để làm giàu vốn từ trong con?

Những từ lạ, như con ỉ, thì vì đang học vần i dấu hỏi, như quện nhau, thì vì đang học vần uên thôi mà! Và nếu có học những từ mới thì cũng tốt mà. Mình thấy việc học hấp dẫn là vì được học những thứ chưa biết, chứ nếu học toàn những thứ đã biết rồi thì đi học làm gì? (Mà có quá lạ đâu, trong ca dao, trong truyện Kiều cũng có từ “quện” đó ạ!

Những câu chuyện trong sách cũng ko dễ dàng hủy hoại được nhân cách con đâu. Khi bé con nói mẹ bế bé, bé hộ mẹ, mình chỉ thấy sự ngây thơ trẻ con. Tụi nó chưa biết đó là phép cộng tổng 2 khối lượng. Lúc đó, Giáo viên, ba mẹ chỉ cần giải thích vài câu là con hiểu thôi mà. Có gì mà nâng quan điểm lên quá rằng khôn lỏi, rằng ích kỷ! Mà giả sử có bé nào khôn lỏi và ích kỷ thật, thì càng cần tới chúng ta ở đây mà! Chuyện quả bứa cũng là 1 cơ hội hay để giáo viên và ba mẹ dạy cho trẻ về chia sẻ, về nhường nhịn, về cảnh giác với những kẻ cơ hội.

Mình chỉ ghét độc quyền. Mình ghét đứng yên. Mình thích dịch chuyển, thích thử thách, mình chấp nhận sai lầm, và sẵn sàng sửa sai.

Và khi cái mới nó chưa hoàn hảo, mình thấy cơ hội của mình, mình thấy ý nghĩa việc con có mẹ ở bên.

Thế giới này còn rất nhiều lộn xộn, do đó mới cần có chúng ta ở đây.
Thế giới còn lộn xộn, là chúng ta còn có việc để làm

Theo FB Thu Ha

  • Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, butdanh chuyển tải đến bạn đọc để có góc nhìn đa chiều