Nút bấm của Đại biểu Quốc hội và tâm lý đám đông

Thứ Tư, 13.06.2018, 15:28

Mấy ngày nay Quốc hội đang thảo luận, bấm nút thông qua nhiều dự án Luật, các chương trình quan trọng trong giai đoạn kế tiếp. Song song với những tranh luận về các chính sách, luật được thông qua thì vấn đề công khai, minh bạch lại một lần nữa được đề cập đến. Lần này, đó là câu chuyện của cái “nút bấm”.

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc vừa trao đổi với báo chí thế này: “Nếu coi đây là biểu quyết công khai thì phải để người dân được biết thái độ từng đại biểu. Nếu hiển thị trên màn hình gần 500 người khó khăn về mặt công nghệ thì Đoàn thư ký kỳ họp có thể in ra, cung cấp cho báo chí và người dân”. Ý kiến của đại biểu Dương Trung Quốc là muốn công khai sự lựa chọn của từng đại biểu Quốc hội với từng chính sách riêng biệt để người dân có khả năng đánh giá lại những người mà mình đã tin tưởng, có thực sự tâm huyết với những vấn đề liên quan đến cuộc sống của người dân hay không.

Ngay khi ý kiến này được đăng tải, rất nhiều ý kiến đồng thuận được đưa ra. Nhiều người muốn được “công khai, minh bạch” hóa ngay từ chiếc nút bấm của đại biểu Quốc hội để thực sự chúng ta có một nền hành chính công khai, minh bạch.

Tranh luận về công khai chiếc nút bấm của đại biểu Quốc hội

Lợi ích của công khai, minh bạch là không thể chối cãi

Phân tích điều này thì đơn giản và dễ thấy thôi. Nếu quyết định bất cứ chính sách nào mà người dân cũng đều rõ đại biểu nào đồng ý, đại biểu nào không đồng ý thì từ đó người dân sẽ có những cơ sở quan trọng đánh giá trách nhiệm của những đại biểu Quốc hội mà mình đã bầu. Đơn cử thế này, hôm trước nhiều người phản ánh tình trạng đại biểu Quốc hội đi họp mà có lúc vắng đến 20%, nếu kết quả biểu quyết có công khai thì những ai hay nghỉ họp cũng hiện lên hết. Trách nhiệm ở đấy chứ ở đâu. Tiếp nữa, nếu một đại biểu Quốc hội cái gì cũng đồng ý hoặc cái gì cũng phản đối thì có phải là hơi “lạ” hay không. Bây giờ, một chính sách đưa ra mà trái ngược với mong muốn với người dân thì họ có quyền phải được biết ai là người đã mang lại cái chính sách trái mong muốn ấy. Đại biểu mà không có trách nhiệm với nhân dân thì chắc chắn là sẽ không còn được nhân dân tin tưởng ở nhiệm kỳ sau nữa đâu.

Nói cho cùng thì việc công khai, minh bạch chiếc nút bấm của đại biểu Quốc hội sẽ mang lại lợi ích lớn nhất là trách nhiệm của đại biểu. Trách nhiệm của đại biểu Quốc hội càng cao thì hiệu quả càng cao. Hiệu quả càng cao thì rõ ràng người dân sẽ được hưởng lợi ích thực sự từ những người mà mình đang giao phó trách nhiệm.

Nhưng… đó lại chưa phải là tất cả!

Cần phải nhớ rằng, trước khi Quốc hội có chiếc nút bấm điện tử, đại biểu bầu bằng biểu quyết giơ tay. Có ai thử nhìn lại lịch sử xem tỷ lệ biểu quyết của cái ngày “giơ tay” với cái ngày “bấm nút” nó có khác nhau cái gì không?

Ví dụ dễ thấy hơn, nếu ở trong một tập thể, khi biểu quyết công khai thì chắc chắn sẽ bị sự chi phối từ số đông. Ở một lớp học nọ, có những học sinh không chịu nổi với cảnh giảng dạy “im lặng” của cô giáo nhưng vì không ai lên tiếng nên sự việc chẳng bị phát giác. Ở một cơ quan nọ, có một người lãnh đạo luôn hách dịch, cửa quyền nhưng khi giơ tay biểu quyết kỷ luật thì không ai dám vì sợ bị trả thù, vì sợ “khác người”.

Hóa ra là sự công khai cũng có thể gây ra những điểm tiêu cực như vậy đấy. Người ta hoàn toàn có thể bị ảnh hưởng bởi đám đông nào đó cho một quyết định công khai của mình… vì sợ!

Hôm qua, Quốc hội mới thông qua Luật An ninh mạng với tỷ lệ gần 90%, nhưng còn một thời gian nữa thì Luật này mới có hiệu lực. Và trong khoảng thời gian này thì môi trường mạng chắc chắn cũng chưa có sự ổn định đâu. Lên mạng Internet, có những ý kiến chúng ta tưởng chừng như là của số đông, nhưng cuối cùng hóa ra chỉ là “ý kiến ảo”. Họ dùng những tài khoản giả, mạo danh để làm quá một vấn đề lên một cách dễ dàng.

Cụ thể thế này, trong khi người ta nói số đông người dân phản đối mở đặc khu kinh tế rồi dẫn chứng là ở Bình Thuận có tụ tập biểu tình gây rối. Thì lại quên mất rằng, các tỉnh thành còn lại không có ý kiến như vậy. Ngay chính trong tỉnh Bình Thuận, vẫn có những người phản đối biểu tình gây rối. Vậy, sự việc thế này chúng ta nghĩ rằng ý kiến của người dân là ý kiến của ai? Ý kiến của nhiều người biểu tình gây rối hay ý kiến của số lượng gấp triệu lần người dân khác mới là đại diện cho “nhân dân”.

Kể câu chuyện này để liên hệ sự tác động của đám đông, của nhóm nhỏ, của dư luận đối với chiếc nút bấm của đại biểu Quốc hội. Thế này, một đại biểu Quốc hội công khai lựa chọn của mình có thể giúp người dân giám sát tốt hơn, nhưng vô tình nó lại gây ra hệ quả không khách quan trong sự lựa chọn của họ.

Sự việc đang dừng lại giữa ranh giới không có lợi hoàn toàn mà cũng chẳng có hại hoàn toàn. Vậy thì, khi nào giải quyết được mâu thuẫn lợi ích – tác hại đó thì chúng ta mới nên nghĩ đến việc công khai hay không công khai chiếc nút bấm của đại biểu. Ít nhất, khi chúng ta có thể bảo đảm, đám đông, số nhỏ, hay cá nhân nào đó không thể tác động tiêu cực đến sự lựa chọn của một đại biểu Quốc hội bất kỳ.