Nông nghiệp – nguy cơ gây mất cân bằng cơ cấu kinh tế

Thứ Năm, 19.04.2018, 16:34

Đối với Việt Nam, nông nghiệp từ lâu luôn được coi là một trong những thế mạnh, là động lực to lớn đóng góp cho sự phát triển chung của nền kinh tế, tuy nhiên trong những năm gần đây, sự vươn lên rất mạnh mẽ của công nghiệp và dịch vụ đang khiến cho nông nghiệp bị bỏ lại khá xa và đối mặt với nguy cơ “đi trước về sau”

Từng là anh cả nhưng hiện tại lại là em út

Thông tin từ Chính phủ cho biết trong năm 2018 này sẽ chỉ có 16 địa phương có điều tiết ngân sách về Trung ương, theo như Dự toán thu, chi, cân đối ngân sách Nhà nước. Đồng thời Bộ Tài chính cũng cho biết đa số các tỉnh, thành phố mà dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 có điều tiết về Trung ương sở hữu cơ cấu kinh tế nghiêng hẳn về công nghiệp, dịch vụ. Điều này thể hiện rất rõ trong danh sách 10 địa phương dẫn đầu về dự toán tổng thu ngân sách: TP.Hồ Chí Minh (376.780 tỷ đồng), Hà Nội (238.370 tỷ đồng), Hải Phòng (65.332 tỷ đồng), Bà Rịa Vũng Tàu (64.200 tỷ đồng), Đồng Nai (53.849 tỷ đồng), Bình Dương (52.330 tỷ đồng), Quảng Ninh (35.438 tỷ đồng), Vĩnh Phúc (29.640 tỷ đồng), Đà Nẵng (25.875 tỷ đồng), Bắc Ninh (23.861 tỷ đồng). Không những thế, chỉ cần có nhà máy công nghiệp lớn đóng trên địa bàn thì ngay cả những địa phương chưa phải tỉnh công nghiệp cũng có điều tiết về ngân sách Nhà nước, ví dụ như: Quảng Nam có nhà máy ô tô Trường Hải, Khu kinh tế mở Chu Lai; Quảng Ngãi có nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất,Vĩnh Phúc có nhà máy của Honda và Toyota.

Trong khi đó ta thấy các tỉnh còn lại không có điều tiết ngân sách về Trung ương, thậm chí còn phải xin giải ngân ngân sách lớn đều là các tỉnh có cơ cấu kinh tế nghiêng hẳn về nông nghiệp. Có thể kể đến như tỉnh Hưng Yên, năm 2017 vừa qua, ngân sách Trung ương phải trợ cấp gần 1.800 tỷ đồng, tuy nhiên số thu năm nay dự kiến chỉ đạt 11.855 tỷ đồng, thấp hơn trung bình một huyện của TP.HCM. Tây Nam Bộ nổi tiếng với danh xưng “vựa lúa”, nhưng số thu ngân sách cũng chỉ tương đương Hải Phòng, với diện tích chỉ hơn 1.500km2. Dự toán trong năm 2018, ngân sách trung ương cần trợ cấp cho khu vực này thêm gần 36.737 tỷ đồng, ngang bằng số thu của tỉnh Quảng Ninh. Đối với vựa lúa Thái Bình, tỉnh này dự kiến cần hỗ trợ thêm 4.600 tỷ đồng, số thu của năm nay dự kiến đạt khoảng 7.241 tỷ đồng. Ninh Bình cần trợ cấp khoảng 2.315 tỷ đồng; Thanh Hóa cần gần 14.306 tỷ đồng; Bình Phước cần trợ cấp gần 2.595 tỷ đồng.

Sự hụt hơi của nông nghiệp so với công nghiệp và dịch vụ đặt ra nhiều nỗi lo về mất cân bằng cơ cấu kinh tế

Những số liệu thống kê trên cho thấy hiện nay trong cơ cấu kinh tế của các tỉnh nói riêng và cả nước nói chung, nông nghiệp đang bị bỏ lại rất xa nếu không muốn nói là tụt hậu so với công nghiệp và dịch vụ. Cách đây chưa đến 20 năm nông nghiệp vẫn đang là người anh cả, với sản lượng gạo xuất khẩu hàng nhất nhì thế giới, là chủ lực đóng góp phần lớn cho GDP, tuy nhiên giờ đây trong ngân sách địa phương và Trung ương, nó lại là người em út, thậm chí còn là gánh nặng. Nếu như ngân sách từ công nghiệp và dịch vụ đóng góp nhiều bao nhiêu thì nhiều nơi cũng phải điều tiết, bù lỗ cho nông nghiệp bấy nhiêu với mục đích duy nhất nhằm đảm bảo lương thực và mức tăng trưởng ì ạch. Mặc dù nông nghiệp là lĩnh vực quan trọng, được quan tâm phát triển. Bản thân nông nghiệp cũng từng giúp đất nước thoát khỏi đói nghèo và đóng vai trò bệ đỡ của nền kinh tế trong những cuộc khủng hoảng nhưng cho đến thời điểm hiện tại nó vẫn đang loay hoay chưa thể đi vững bằng hai chân, quả thật đó là điều rất đáng buồn.

Tái cơ cấu hơn một thập kỷ và biết bao cơ hội bị bỏ lỡ

Hơn 10 năm qua, trong các cuộc họp của Quốc hội, của Chính phủ và của các ban, ngành, địa phương cụm từ “tái cơ cấu nông nghiệp” đã được nhắc đi, nhắc lại quá nhiều lần. Không những vậy vào năm 2007 khi Việt Nam gia nhập WTO hay vừa mới đây chúng ta trở thành thành viên của CPTPP rất nhiều ý kiến cho rằng đó là những cơ hội quý hơn vàng cho nền nông nghiệp bước ra cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ sừng sỏ.

Nhưng không, hãy tỉnh táo nhìn lại, sau hơn một thập kỷ tái cơ cấu, chúng ta vẫn mơ hồ, không rõ tái cơ cấu như thế nào, cơ cấu chăn nuôi trông trọt đối với từng vùng, miền, địa phương ra sao, thậm chí đứng chưa còn vững thì làm sao bàn đến cạnh tranh với các quốc gia khác. Nhức nhối nhất vẫn là sự không ổn định trong sản xuất và tiêu thụ nông sản đã khiến câu chuyện được mùa mất giá lặp đi lặp lại. Khủng hoảng thừa cục bộ một số loại nông sản liên tiếp diễn ra trong những năm gần đây.

Chúng ta hãy bỏ qua vô số những cuộc khủng hoảng thừa và giải cứu những năm trước và chỉ tính từ tháng 1 năm 2018, đầu tiên Hoa Đào, hoa Ly giá rẻ bị người dân vứt bỏ không thương tiếc dịp Tết Nguyên đán, tiếp đến cuối tháng 3/2018, người dân tại Mê Linh (Hà Nội), Tứ Kỳ (Hải Dương) lại lâm vào tình cảnh củ cải, su hào ế thừa, giá rẻ phải nhổ bỏ, người dân phải thuê dọn ruộng, mang củ cải đi vứt bỏ, với mức giá 1-1,5 triệu đồng/sào. Việc củ cải ế thừa, giá rẻ do nhiều đầu mối không thu mua củ cải tươi chuyển vào miền Nam, miền Trung như mọi năm, giá bán giảm nhanh chóng, từ 4.500-5.000 đồng/kg chỉ còn 1.000 đồng/kg. Trước tình hình đó, các tổ chức xã hội, tổ chức tình nguyện, một số siêu thị đã phối hợp với chính quyền thực hiện hỗ trợ người dân xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội tiêu thụ củ cải. Dần dần qua các năm nền nông nghiệp vẫn lặp đi lặp lại sai lầm xưa cũ, và nó tự mình đang biến mình thành nền nông nghiệp của…lòng tốt.

Nhìn thẳng vào những yếu kém

Có bốn yếu kém lớn mà nông nghiệp hiện Việt Nam hiện nay vẫn chưa thể chỉ ra hoặc chưa thể khắc phục.

Thứ nhất quy mô sản xuất manh mún, chưa chuyên môn hóa. Mặc dù việc phát triển hợp tác xã kiểu mới nhằm xóa bỏ cách tổ chức sản xuất lạc hậu đã được Chính phủ, chính quyền nhiều địa phương quan tâm triển khai trong những năm qua. Thế nhưng, đa số hợp tác xã nông nghiệp chưa phát huy hiệu quả và chưa thu hút được nhiều nông dân tham gia. Thực tế, tình trạng nông dân sản xuất kiểu mạnh ai nấy làm và chạy theo phong trào vẫn phổ biến.

Thứ hai, sự liên kết giữa nông dân và đối tác tiêu thụ không chặt chẽ. Doanh nghiệp thu mua đang thực sự gặp khó bởi thói quen phá hợp đồng, đứng núi này trông núi nọ, ai trả giá cao hơn là bán của nông dân.

Thứ ba, chưa dự báo được nhu cầu của thị trường. Một trong những điểm yếu của Ngành nông nghiệp hiện nay là chưa có hệ thống thông tin thị trường đồng bộ thống nhất từ Trung ương tới địa phương, bị động với sự lên xuống của giá sản phẩm nông sản. Năng lực phân tích, dự báo, nắm bắt xu hướng thị trường còn hạn chế, kênh chia sẻ thông tin thị trường đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất còn yếu và thiếu. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc dư nguồn cung sản phẩm nông sản cục bộ tạo nên điệp khúc được mùa – mất giá. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu thị trường nông sản mới chỉ mang tính thời điểm, thời vụ khi có yêu cầu, phần lớn tập trung vào thu thập thông tin giá cả hơn là các thông tin phục vụ phân tích, dự báo; chưa có phương án thực hiện dài lâu, có trọng tâm, trọng điểm cho các sản phẩm được xác định là chủ lực. Đặc biệt, việc tổ chức sản xuất chưa xuất phát từ dự báo cung cầu thị trường.

Thứ tư, khâu chế biến nông sản đang khá yếu. Nông sản được thu hoạch cùng một thời điểm nhưng chế biến và bảo quản yếu sẽ phát sinh dư thừa và tổn thất cao sau thu hoạch. Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới giá nông sản thường giảm mạnh khi được mùa. Để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, tạo ra lợi nhuận bền vững, giảm tổn thất khi thu hoạch đồng loạt thì chế biến nông sản là giải pháp tất yếu.

Với những yếu kém đó, nông nghiệp hiện nay cần phải làm những điều gì để lấy lại vị thế và đuổi kịp công nghiệp và dịch vụ?

Trước hết cần phải nghiêm cấm việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp đang diễn ra tràn lan, cần phải xử phạt nghiêm những trường hợp bán đất ruộng, đất trồng trọt, chăn nuôi để phục vụ mục đích thương mại. Từ đó mới có thể tạo tiền đề cho việc tích trữ đất nhằm tạo ra các trang trại lớn, quy mô, chấm dứt tình trạng manh mún.

Kế đến phải coi chế biến nông sản là ưu tiên hàng đầu. Khi 90% nông sản của Việt Nam vẫn được xuất khẩu dưới dạng thô hoặc với hàm lượng chế biến thấp, chất lượng và giá trị thấp. Do giá thành sản xuất cao dẫn đến cạnh tranh kém, bị ép giá trên thị trường. Do đó đòi hỏi phải tăng cường khâu chế biến để đa dạng hóa sản phẩm từ nông sản cũng là giải pháp căn cơ giải quyết tồn đọng trong thu hoạch thời vụ, để tăng giá trị hàng nông sản, bảo quản thời gian dài làm giảm bớt nguồn cung ra thị trường và không tái diễn tình trạng mất giá khi được mùa.

Bên cạnh đó phải xem thị trường trong nước cũng quan trọng ngang hàng với thị trường nước ngoài. Mặc dù nhu cầu của thị trường nội địa vẫn luôn cao và ổn định nhưng mỗi năm chúng ta vẫn phải chi hàng chục tỷ đô để nhập khẩu các sản phẩm từ các nước, rõ ràng mảnh đất sân nhà quá màu mỡ nhưng lâu nay đang bị xem thường.

Không những vậy cần phải nghiêm túc thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc gặp gỡ với bà con nông dân cách đây ít ngày, đó là “cần sự phối hợp giữa 6 nhà: Nhà nông, Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà băng và nhà phân phối, nếu tách ra là không thành công”.

Hơn nữa, điều then chốt ở đây chính là cán bộ, lãnh đạo phụ trách nông nghiệp phải thực sự tâm huyết với nhân dân, xắn tay áo nghĩ cùng dân bởi nông nghiệp là lĩnh vực đặc thù, cần sự sâu sát, không thể thành công, có hiệu quả chỉ nhờ báo cáo, thống kê thành tích. Nên có cơ chế giao trách nhiệm cho lãnh đạo sở, phòng nông nghiệp từng tỉnh, từng huyện nếu để xảy ra tình trạng khủng hoảng thừa, giải cứu phải chịu hình thức xử lý.

Chúng ta biết rằng nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ là ba chân của nền kinh tế, nếu một chân chưa vững và thua kém hai chân kia thì nền kinh tế chưa thể coi là hài hòa và phát triển bền vững, chính bởi vậy nền nông nghiệp Việt Nam hiện tại phải thực sự thay đổi mình, từng bước thoát khỏi tình trạng trì trệ, chậm tăng trưởng giúp cơ cấu nền kinh tế trở nên hài hòa, ổn định.