Những “Thượng Đế” Việt thích đọc chùa, xem chùa

Thứ Năm, 03.05.2018, 14:51

Một trong những cách để các đơn vị kinh doanh của Việt Nam “bịt miệng” giới truyền thông là ký các hợp đồng truyền thông béo bở. Khi đó, hầu hết các sai phạm đều được truyền thông làm ngơ. Lỗi này có phần lớn tư tưởng thích dùng mọi thứ free của người Việt.

Chỉ còn chưa đầy 45 ngày nữa là World Cup sẽ diễn ra tại Nga. Theo báo Lao Động, cho đến thời điểm này, mặc dù một số nước trong khu vực, trong đó có Thái Lan tuyên bố đã bỏ ra tới hơn 40 triệu USD để sở hữu bản quyền các trận đấu ở World Cup sắp tới thì Việt Nam vẫn im lặng bất chấp ngày khai mạc đang đến rất gần. Cũng theo tờ Lao Động, ông Nguyễn Hà Nam – Trưởng ban Thư ký biên tập VTV – cũng cho rằng “Việc đàm phán đang vào ngõ cụt vì phía đối tác giữ bản quyền đưa ra giá quá cao, gấp nhiều lần World Cup 2014”.

Giới truyền thông cho rằng, chỉ có VTV mới đủ lực để tham gia mua bản quyền World Cup bởi giá chào bán bản quyền đến hàng chục triệu USD. Các nhà đài phải tìm đủ 15 tỉ đồng quảng cáo trước, trong và sau mỗi trận đấu. Nếu VTV không mua được bản quyền Worl Cup, các khán giả Việt Nam có lẽ phải xem truyền hình trả tiền của thế giới. Tất nhiên, chúng ta hi vọng áp lực đối với VTV là buộc phải phục vụ khán giả cả nước nên có thể họ sẽ cố thỏa thuận mua bản quyền các trận đấu phục vụ khán giả. Theo quy định của FIFA, bản quyền phát sóng vòng chung kết World Cup 2018 sẽ được phát sóng quảng bá rộng rãi cho người dân ở các quốc gia là thành viên của FIFA xem. Do đó, khán giả Việt Nam sẽ không lo không được xem World Cup 2018, vì cho dù đơn vị nào mua bản quyền cũng sẽ phải chia sẻ quyền phát sóng trên các kênh truyền hình quảng bá, phát miễn phí cho người dân trên cả nước được xem. Việc VTV “thi gan” với đối tác để mua bản quyền thực chất cũng không đáng lo lắm.

Nếu không có tài trợ quảng cáo tới 15 tỷ đồng, khó mà mua được bản quyền World Cup

Việc đáng bàn ở đây là vấn đề sản xuất cũng như bản quyền các chương trình truyền hình – sản phẩm văn hóa đặc thù. Hiện nay, người dân đã sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền. Tuy nhiên, các kênh truyền hình của Việt Nam trả tiền với phí khoảng trên dưới 200.000 đồng thì chỉ được xem những kênh truyền hình rẻ với quá nhiều quảng cáo. Bao năm nay, người Việt vẫn đồng ý và chịu đựng những việc đó. Việc thu phí của các nhà đài, chưa chắc đã đủ bù vào phí vận hành, duy trì và sản xuất các chương trình truyền hình, thêm nữa là sáng tạo các nội dung chương trình,…

Nhìn cách chúng ta sử dụng các dịch vụ truyền hình chèn đầy quảng cáo là biết chúng ta bị phụ thuộc như thế nào. Không chỉ có truyền hình, cả báo mạng, cả các trang thông tin, đâu đâu cũng tràn ngập quảng cáo. Những quảng cáo nhiều khi vô nghĩa, các đơn vị làm cho có để phô trương tiền, để thể hiện độ hào phóng với truyền thông. Có một luật bất thành văn: Sai phạm liên quan đến các đơn vị có hợp đồng truyền thông thường là không đăng tải ở trên tờ báo đó. Hoặc mọi sai phạm đều có thể giải quyết bằng hợp đồng truyền thông với các đơn vị báo, đài.

Chính vì thế, những thông tin giá trị trên báo, đài không có. Những thông tin kiểu tạp kỹ na ná như nhau tràn ngập khắp nơi. Đời sống tinh thần của chúng ta vì thế quanh quẩn ở một số những thông tin định hướng hiền lành. May mắn sao, đợt này phong trào “lò” chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang lên nên báo chí còn có thứ phản biện xã hội mà “ăn theo”. Chứ nếu để “yên bình”, đơn vị nào cũng tốt, lãnh đạo nào cũng hay. Bởi báo chí ngày càng đẻ nhiều. Đẻ nhiều sẽ tìm cách lôi kéo độc giả. Lôi kéo được lượng độc giả rồi thì phải nghĩ đến nồi cơm là doanh thu quảng cáo.

Độc giả đọc báo, xem truyền hình bị định hướng bằng những thông tin tạp kỹ kiểu sao Hàn, sao Việt, scandal; hoặc giết người, cướp của, hiếp dâm; tệ hơn nữa là các thông tin dạng rối rắm, thiếu tính xác thực trên mạng xã hội. Truyền thông tính toán vào đúng tầm nhận thức dễ dãi nhất của mọi người. Một kiểu đưa mọi người rời xa thực tế, xem lướt, đọc lướt. Ví dụ kênh truyền hình Today TV, cả năm chỉ chiếu phim dài tập Ấn Độ như Cô dâu 8 tuổi hoặc những phim Thái Lan, Hàn Quốc với những mối thâm thù mà cũng kiếm bộn quảng cáo. Chúng ta dung túng những kiểu thông tin ít giá trị như thế giống như chúng ta thích săn đồ Tầu trên Lazada vậy. Mọi thứ đều rẻ; giá trị thấp; vòng đời sản phẩm thấp. Sau đó chúng ta chê bai hàng đểu. Rồi chúng ta tặc lưỡi: Có còn hơn không. Việc xem thông tin free hoặc trả giá trị thấp tương tự chu trình như vây: La thét báo lá cải, lều báo, chê bôi VTV, chê bôi những kênh giải trí rẻ tiền. Nhưng ngày ngày ta vẫn bật tv, vẫn vào mạng đọc lướt tất cả những thứ trên đời có kèm chèn quảng cáo. Rồi chúng ta cứ tự hỏi: Báo chí làm gì mà những vụ việc nghiêm trọng không bao giờ khui ra đi đầu? Lí do là: Báo chí cũng phải sống và phải có phải có quảng cáo. Người đọc báo, xem truyền hình không chịu trả tiền đọc báo, xem truyền hình xứng đáng nên quảng cáo cáng đáng để mọi kênh thông tin phục vụ các “Thượng đế”. Tôi thấy, đọc chùa, xem chùa đúng là Thượng đế chỉ có ở Việt Nam.

Mỗi một bộ phim trên các kênh truyền hình trả tiền được tính bằng tiền USD. Một bộ phim có thể bạn phải trả bằng tiền bạn trả truyền hình cáp cả tháng. Tất nhiên, bạn chọn cách xem chùa, với chi phí mỗi ngày khoảng 2000-3000 đồng. Ông cha ta có câu: “Của rẻ là của ôi, của đầy nồi là của không ngon” đúng với tâm lý dùng dịch vụ của chúng ta hiện nay. Nhưng vì chúng ta quen sử dụng “của ôi” rồi nên khẩu vị không còn là vấn đề nữa. Để kết thúc vấn đề, xin mượn lời của một vị trong Đại sứ quán Anh khi ông ca thán là Việt Nam vi phạm bản quyền quá nhiều các chương trình giải ngoại Hạng Anh. Ông nói: “Cần phải trả tiền xứng đáng cho tất cả các sản phẩm thì mới động viên người làm ra sản phẩm có những sản phẩm tốt nhất”. Chúng ta không trả tiền, chúng ta mãi là những “Thượng Đế” dỏm bị dắt mũi mà thôi.