Nhìn những chiếc ghế “vắng chủ” và “có chủ” ở Quốc hội đều thấy có “nỗi buồn”

Thứ Tư, 30.05.2018, 15:15

Trong các kỳ họp của Quốc hội, luôn luôn có một vài chiếc ghế trống, những chiếc ghế là đại diện tư cách cho cử tri và nhân dân nhưng vắng chủ. Những chiếc ghế trống ở Quốc hội giống như đi học vậy, nay bạn này vắng, mai bạn kia, nhưng điều đáng buồn nhất trong đó là trong Quốc hội lại giống lớp học có những bạn bỏ học, không đủ tư cách để ngồi lớp.

Trao đổi bên lề họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội – Nguyễn Hạnh Phúc cho biết Quốc hội khóa XIV có 496 người (theo quy định không quá 500 đại biểu). Tuy nhiên có những trường hợp không đủ tư cách để làm đại biểu Quốc hội nên đã bị bác tư cách như ông Trịnh Xuân Thanh (Hậu Giang) và bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường (Hà Nội).

Nghị trường Quốc hội nơi những vấn đề quan trọng của đất nước được bàn luận

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thôi nhiệm vụ đại biểu với ông Võ Kim Cự (Hà Tĩnh) và bà Phan Thị Mỹ Thanh (Đồng Nai) do bị kỷ luật và có đơn xin thôi nhiệm vụ. Ông Ngô Đức Mạnh (Bình Thuận) được cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội để nhận công tác làm Đại sứ tại Liên Bang Nga.

Hai đại biểu bị mất quyền đại biểu Quốc hội sau khi tòa phúc thẩm tuyên án tù là ông Đinh La Thăng (Thanh Hóa) và ông Nguyễn Quốc Khánh (Quảng Nam).

Ngoài ra, có hai đại biểu đã qua đời là ông Ngô Văn Minh (Quảng Nam) và Hoà thượng Thích Chơn Thiện (Thừa Thiên Huế). Như vậy, Quốc hội khoá XIV hiện còn 487 đại biểu.

Việc quy định bổ sung đại biểu trong nhiệm kỳ theo quy định pháp luật chỉ được tiến hành khi thời gian còn lại của nhiệm kỳ nhiều hơn 2 năm và thiếu trên 10% tổng số đại biểu Quốc hội đã được bầu ở nhiệm kỳ. Trong khi đó, số lượng đại biểu thiếu hiện nay chưa đến 10%.

Nỗi buồn đến từ những chiếc ghế “vắng chủ”

Những chiếc ghế đại biểu Quốc hội không phải là đại diện cho ý chí của cá nhân, mà đây là nơi đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của mọi công dân trên cả nước. Việc 9 chiếc ghế vắng chủ như hiện nay, đã cho thấy nhân dân sẽ mất đi người đại diện của mình, để truyền tải những tâm tư, nguyện vọng lên cơ quan quyền lực cao nhất của cả nước.

Khi một đại biểu Quốc hội rời khỏi vị trí này, dù là mất đi, xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu, bị bác tư cách hay được miễn nhiệm, thì cũng đều sẽ làm cho cử tri ở địa phương mất đi tiếng nói, làm cho khoảng cách giữa tiếng nói của người dân, của 40 triệu cử tri lên Quốc hội bị mỏng đi.

Việc những đại biểu Quốc hội bị bác tư cách, cho thôi nhiệm vụ, bị mất quyền như Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng, Nguyễn Quốc Khánh, Phan Thị Mỹ Thanh đõ cho thấy trách nhiệm của cơ quan khi giới thiệu, khi thẩm tra đại biểu đã để “lọt” vào Quốc hội những con người không xứng đáng giữ vị trí đại diện cho cử tri cả nước.

Những cá nhân trên, đều là những người nhận được lá phiếu cao của cử tri, là người mà cử tri địa phương và cả nước tin tưởng, nhưng vẫn có thể “lọt” vào vị trí không xứng đáng qua nhiều con đường từ cơ sở, được giới thiệu, ra Mặt trận hiệp thương… Những lỗi này phần lớn đến từ cơ quan giới thiệu và giai đoạn thẩm tra, chứ không thể trách những lá phiếu đầy kì vọng của cử tri.

Và một nỗi buồn khác, đó là chiếc ghế trống mà đại biểu Ngô Văn Minh đoàn Quảng Nam để lại. Ông Ngô Văn Minh là đại biểu Quốc hội suốt 3 khóa 12, 13, và 14, cử tri và dư luận cả nước luôn ấn tượng với những chất vấn, phát ngôn thẳng thắn, “đúng và trúng” của ông.

Nhưng con đường mang tiếng nói của cử tri cả nước đến hội nghị Diên Hồng của ông đã phải ngừng lại, khi ông qua đời hồi tháng 12/2016 do căn bệnh hiểm nghèo. Ông ra đi khi đúng cách đó một tháng, ông có giơ bảng sử dụng quyền tranh luận để chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ – Lê Vĩnh Tân về việc có bao nhiêu người luân chuyển theo “đường tiểu ngạch” như Trịnh Xuân Thanh? Có phải nguyên nhân cốt lỗi và trách nhiệm chính yếu là từ Bộ Nội vụ kho tặng thưởng huân chương Anh hùng lao động, cho đến đề bạt và bổ nhiệm ông Thanh về Hậu Giang?

Sự ra đi của những người đại biểu Quốc hội có tư cách và thể hiện được rõ vai trò đại diện cho nhân dân như ông Ngô Văn Minh là một điều đáng tiếc, vô cùng tiếc thương với cử tri Quảng Nam, khi một nhiệm kỳ Quốc hội mất đi 2 người đại biểu.

Đại biểu Quốc hội Ngô Văn Minh đặt câu hỏi chất vấn về Trịnh Xuân Thanh diễn ra ngày 26/11/2017 của Quốc hội.

Còn về phần chiếc ghế trống của ông Võ Kim Cự (Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam), đoàn đại biểu Hà Tĩnh, được Ủy ban thường vụ Quốc hội đã biểu quyết, nhất trí về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 14 đối với ông vì lý do ông này đã bị thi hành kỷ luật và có đơn xin thôi nhiệm vụ đại biểu với lý do sức khỏe.

Chiếc ghế trống mà ông Cự để lại, chỉ làm cử tri cả nước cười cợt và cử tri Hà Tĩnh “ngao ngán”. Ông Võ Kim Cự gắn liền tên tuổi với sự có đình đám Formosa, nhưng trong thời gian sự cố xảy ra và trong thời gian họp Quốc hội, ông Cự vẫn ngồi yên trên chiếc ghế dân cử đó mà không hề có một động thái gì trước sự kiện khủng hoảng mà người dân, cử tri của ông phải đối mặt.

Trách nhiệm của ông không chỉ là một người đại biểu Quốc hội hiện hành khi đó, mà cả con người ông đã gắn liền với cái tên Formosa. Bởi trước khi trở thành Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam, thì ông Cự đã là ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2005 – 2010 và nhiệm kỳ 2010 – 2015 (bao gồm cả chức vụ Bí thư ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh), đó là khoảng thời gian ông liên quan trực tiếp tới Formosa, khi các văn bản đều do ông ký kết.

Có những chiếc ghế được ngưỡng mộ như đại biểu Ngô Văn Minh, thì có những vị trí như của ông Võ Kim Cự lại bị người dân và cử tri cả nước chê trách, điều đó cho thấy tùy thuộc vào cách hành xử của người đại biểu khi ngồi ở vị trí đó.

Nỗi buồn đến từ những chiếc ghế “có chủ”

Nghị trường Quốc hội hiện nay đều cho thấy ngày càng có những đổi mới thể hiện tính dân chủ, công khai, mở rộng tranh luận và đối thoại cao hơn. Chức năng giám sát của nhân dân ngày càng một chặt chẽ, điều này cho thấy những đại biểu phải đặt ra yêu cầu cao hơn.

Nếu trước đây, những vấn đề được xem là “nhạy cảm”, thì nay gần như đã được bàn luận công khai, trực tiếp trên các trang thông tin, báo đài, truyền hình trực tiếp để đồng bào và cử tri cả nước theo dõi, giám sát.

Vì thế, ở nơi đâu “im lặng là vàng” thì không biết, nhưng ở hội nghị Diên Hồng như Quốc hội, thì nói lên tiếng nói cử tri mới là vàng. Bởi trong một diễn đàn ở cơ quan quyền lực cao nhất của cả nước, nơi các văn bản pháp luật được lấy ý kiến trước khi ban hành, nơi quyền lợi người dân được đưa ra bàn luận cao nhất, những vấn đề quan trọng của đất nước được nói lên, thì mỗi phút giây đều rất quý.

Cử tri cả nước bầu ra những đại biểu Quốc hội trước hết để lắng nghe tiếng nói của nhân dân, sau đó là truyền đạt tâm tư đó đến Quốc hội, để giải quyết vấn đề đó. Vì thế, là một người đại biểu Quốc hội không thể cứ tìm ra “lời vàng ý ngọc” để “lựa lời mà nói”.

Mà khi nếu trong lời nói có “đụng chạm”, “va chạm” tới một số cá nhân, nhưng có lợi cho đất nước, có lợi cho nhân dân thì cũng phải lập luận ý kiến mà thẳng thắn đưa ra. Tất nhiên nghị trường Quốc hội không phải là một trận đấu, một cái chợ, nhưng đó là nơi hội tụ tâm tư, ý chí, nguyện vọng của người dân cả nước. Trong số đó, bức xúc có, mong muốn có, yêu cầu có…

Gần 500 đại biểu Quốc hội đại diện ý chí cho hơn 40 triệu cử tri và hơn 90 triệu nhân dân cả nước, chứ không phải là nơi để một người có thể “chiếm ghế” đến Quốc hội mà không nói gì.

Con số thống kê cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII cho thấy, mỗi phiên họp toàn thể thì có khoảng 20 ý kiến do 8 – 9 đại biểu phát biểu; tổng cộng mỗi kỳ họp có khoảng trên 300 lượt đại biểu lên tiếng với khoảng 800 ý kiến. Như vậy, cả nhiệm kỳ có khoảng trên 3.500 lượt phát biểu với khoảng 9.000 ý kiến.

Tính trung bình thì mỗi đại biểu phát biểu khoảng 18 ý kiến, nhưng sự thật thì không phải như thế, trong Quốc hội có những người hay lên tiếng và có những người lại chỉ có một vài ý kiến. Dư luận và nhân dân thường biết đến những đại biểu Trần Du Lịch, Trương Trọng Nghĩa, Trần Thị Quốc Khánh, Đỗ Văn Đương; Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Sĩ Cương… và một số địa biểu thường nổi bật trên báo chí qua phỏng vấn bên lề cuộc họp Quốc hội như: Lưu Bình Nhưỡng; Dương Trung Quốc; Lê Như Tiến;…

Quốc hội trở nên sôi động khi đại biểu Nguyễn Sĩ Cương mang cả túi thuốc lá lậu đến để bàn luận vấn đề nóng hiện nay

Vậy còn lại các đại biểu khác vẫn đang ở đâu? Nhất là những đại biểu ít lên tiếng ở nghị trường, thậm chí liên tục vắng mặt và cả kỳ hợp ở nghị trường không một lần lên tiếng, như vậy khác gì “học sinh cá biệt”?

Quốc hội không phải là nơi để không khí trầm lắng, đó là nơi hội tụ những người tài giỏi nhất, những người mà nhân dân cả nước tín nhiệm nhất, những người mà mang lời hứa và trách nhiệm trước nhân dân cao nhất. Nhưng tại sao lại im lặng?

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói về vai trò đại biểu Quốc hội nói riêng, tư cách người cán bộ trong sự nghiệp cách mạng nói chung: “việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh”;

Về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, Người đã nêu rất cô đọng các đặc điểm cần và đủ như sau: “những người trúng cử sẽ phải ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức mưu cầu hạnh phúc của đồng bào. Phải luôn luôn nhớ và thực hành câu: vì lợi nước, quên lợi nhà, vì lợi chung, quên lợi riêng. Phải làm sao cho xứng đáng với đồng bào, cho xứng đáng với Tổ quốc”; “Tất cả đại biểu Quốc hội hứa với đồng bào là được cử vào Quốc hội để làm đại biểu Quốc hội không phải là để làm quan, không phải là để ngồi trên ăn trốc mà là người đầy tớ tuyệt đối trung thành của đồng bào”; “Quốc hội phải có những đại biểu thật xứng đáng, những đại biểu một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân và phục vụ chủ nghĩa xã hội”.

Về nguyên tắc bầu cử trực tiếp, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khẳng định: “Nhân dân có quyền bãi miễn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nếu những đại biểu ấy tỏ ra không xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân. Nguyên tắc ấy bảo đảm quyền kiểm soát của nhân dân đối với đại biểu của mình…”.

Khi đi vận động bầu cử, bất kỳ một ứng viên đại biểu nào cũng hứa sẽ gần dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đưa tiếng nói đó lên diễn đàn Quốc hội để tranh luận và giải quyết những vấn đề đó. Nhưng điều đó sẽ không có nghĩa lý gì nếu những chiếc ghế đó khi được nhân dân bầu chọn lại trở thành “lời hứa suông”

“Có lội ruộng mới hiểu ý nghĩa của đôi chân trần”, là một đại biểu Quốc hội, một nhà lãnh đạo, cán bộ nhà nước, thì gần dân mới có thể trở thành những người xứng đáng được tín nhiệm và đón nhận tình cảm của người dân.

Bởi vậy nên, dân gian mới có câu thơ khuyết danh lưu truyền: “Thương dân, dân lập đền thờ/ Hại dân, dân đái ngập mồ thối xương”.