Nhất thể hóa: tích cực nhưng chưa đủ

Thứ Ba, 09.10.2018, 15:01

Như vậy, đương kim Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là phương án nhân sự duy nhất được Bộ Chính trị và Trung ương Đảng giới thiệu lên Quốc hội để bầu làm Chủ tịch nước tại kỳ họp sắp tới, nhằm san lấp khoảng trống mà cố Chủ tịch Trần Đại Quang để lại.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kiêm nhiệm Chủ tịch nước – nhất thể hóa?

Theo nhiều ý kiến của giới quan sát bình luận, đây rõ ràng là một chỉ dấu cho thấy Việt Nam sắp tiến hành cải cách, theo hướng nhất thể hóa Đảng và Nhà nước, mặc dù chưa “trọn vẹn”, vì vẫn cần phải bàn nhiều tới phương án để sáp nhập Văn phòng Trung ương Đảng với Văn phòng Chủ tịch nước. Tuy nhiên, cần phải khẳng định, sự thay đổi trên chắc chắn sẽ tạo ra một tiền lệ rất có ý nghĩa, ngay cả khi việc hợp nhất hai chức danh Tổng bí thư và Chủ tịch nước thực chất cũng chẳng phải là sáng tạo gì quá mới mẻ, bởi cả Trung Quốc, Cuba, Lào và Bắc Triều Tiên vốn đều đã áp dụng từ lâu.

Thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH), cụ Hồ đã từng đảm nhận cả hai trọng trách (khi ấy, Đảng Cộng Sản mang tên là Đảng Lao Động), thậm chí có lúc còn kiêm thêm cả chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (tức Thủ tướng). Ngoài ra, mô hình của VNDCCH cũng thực sự là đa đảng, khi bên cạnh Đảng Lao Động còn có Đảng Dân chủ và Đảng Xã hội – đóng góp rất nhiều chính khách và nhà quản trị chuyên nghiệp cho đất nước, được nhân dân yêu mến, được cụ Hồ và các lãnh đạo khác của Đảng Lao Động (Đảng Cộng Sản) coi trọng. Khi ấy, mặc dù có không ít người ngoài Đảng làm tới Phó chủ tịch nước, hay Bộ trưởng trong nội các VNDCCH, nhưng vai trò dẫn dắt của Đảng Lao Động (Đảng Cộng Sản) là toàn diện, tuyệt đối và bất khả xâm phạm – truyền thống được duy trì đến tận thời Tổng bí thư Lê Duẩn mà không cần đến Điều 4 Hiến pháp (ra đời từ năm 1980) – về bản chất là siết chặt vai trò lãnh đạo mang tính chính danh của Đảng Cộng Sản, nhưng vô tình chung lại biến Việt Nam trở thành “toàn trị” trong mắt phương Tây.

Mặc dù vậy, cùng với những thành tựu của công cuộc Đổi mới kinh tế theo hướng thị trường sau khi xóa bỏ bao cấp (thực chất là trở lại với những giá trị cũ), vai trò của những yếu nhân nắm quyền lực tối cao dường như lại không còn được như trước nữa, thể hiện qua dấu ấn tương đối “mờ nhạt” của các đời Tổng bí thư, kể từ Lê Khả Phiêu. Trong bối cảnh sức mạnh của Đảng cùng những thành tựu cải cách có nguy cơ bị đe dọa và đi chệch hướng bởi sự hoành hành của lợi ích nhóm cùng tình trạng tham nhũng khủng khiếp, bên cạnh sức ì của chủ nghĩa quan liêu duy ý trí và một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên có biểu hiện thoái hoái biến chất, việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trở thành Chủ tịch nước chắc chắn sẽ là sự kiện được đông đảo người dân quan tâm. Bởi xét cho cùng, đến tận thời điểm này, Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn là lực lượng duy nhất được lịch sử lựa chọn, có đủ khả năng để làm một cuộc cách mạng “đổi đời” để đưa đất nước đến phồn vinh thịnh vượng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ Quốc mà không để xảy ra những xáo trộn, đứt gãy, thậm chí tan nát – đó là sự thật, và mọi con đường khác mà các thế lực chống đối vẽ ra đều chỉ là ảo tưởng.

Việc nhất thể hóa sẽ đem lại một vài cái lợi cho Việt Nam. Thứ nhất là tạo tính chính danh cho yếu nhân đang thực sự nắm quyền lực tối cao, để trong quá trình triển khai và vận hành, chắc chắn sẽ phát sinh thêm nhiều tình huống, đòi hỏi phải thực hiện thêm nhiều cải cách. Thứ hai, và mặc dù vẫn duy trì chế độ một đảng, nhưng về mặt lý thuyết, chúng ta sẽ tiến gần hơn một bước đến mô hình cộng hòa bán tổng thống chế (semi-presidential republic) như Nga, Belarus và một số nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Chủ tịch nước (president) hay tổng thống nên là chức danh duy nhất được coi là nguyên thủ, thống lĩnh các lực lượng vũ trang và đại diện cho Nhà nước trong các hoạt động đối ngoại – cương vị mà chỉ những chính trị gia đủ bản lĩnh, với tư cách và uy tín cao hàng đầu, cùng khả năng tập hợp quần chúng mới nên ngồi vào.

Tuy thế, con đường để đưa Việt Nam đến với vị thế của một quốc gia thật sự tự do và thịnh vượng hãy còn rất dài. Vấn đề không phải nằm ở tên gọi của các chức danh và mô hình chính trị, mà quan trọng chính là nội hàm của chúng. Chẳng hạn, khác với nguyên thủ quốc gia (khi đã nhất thể hóa hai chức danh), vai trò của thủ tướng chỉ nên là một nhà kỹ trị với nhiệm vụ thiết lập nền tảng hành chính công chuyên nghiệp và ban hành các công cụ hành pháp kịp thời trong việc giải quyết những vấn đề xã hội và đưa nền kinh tế vào quỹ đạo lành mạnh; Vì thế, thủ tướng không nên mất thời gian vào những cuộc họp bàn hay sự kiện chỉ mang tính hình thức; Tuy nhiên, nếu các chính sách của thủ tướng và hoạt động nội các của ông có dấu hiện lợi ích nhóm và vi phạm Hiến pháp, thì ông và các thành viên giúp việc mà ông chọn hoàn toàn có thể bị nhánh Tư pháp (Tòa án tối cao) và lập pháp (Quốc hội) luận tội. Muốn như vậy, các cơ quan điều tra cần thiết phải được tổ chức lại để có một vị trí độc lập hơn đối với hành pháp, bên cạnh việc củng cố vai trò của Quốc hội như cơ quan quyền lực cao nhất trên tinh thần tam quyền phân lập của nền chính trị hiện đại – điều không thể có nếu cứ tiếp tục phân công các quan chức hành pháp như bộ trưởng, thứ trưởng về làm đại biểu đại diện cho các địa phương, biến Quốc hội thành Tỉnh hội, …

Duy chỉ nền cộng hòa với cơ chế tam quyền phân lập hoạt động rạch ròi, hiệu quả mới có thể đưa đất nước phát triển bền vững.

Hiện giờ, trước rất nhiều khó khăn mà đất nước gặp phải, sinh lộ cho dân tộc chỉ có thể được khai thông nhờ vào những quyết tâm và nỗ lực cải cách chính trị mạnh mẽ, theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp và tản quyền nhiều hơn … vì chỉ như vậy mới có thể tạo ra động lực phát triển mới, đồng thời thúc đẩy quá trình hòa giải, hòa hợp và đoàn kết dân tộc để quy tụ nhân tài về đóng góp cho công cuộc canh tân xứ sở. Hy vọng rằng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau khi nắm thêm cương vị nguyên thủ quốc gia, trở thành yếu nhân quan trọng nhất, sẽ học theo cố Tổng thống Tưởng Kinh Quốc của Đài Loan thời Quốc dân Đảng còn độc quyền để thực thi những cải cách tiến bộ … biến Đài Loan trở thành một nền kinh tế hùng mạnh và một nền dân chủ đáng ngưỡng mộ ở châu Á. Mặc dù thời gian không chờ đợi bất cứ một quốc gia nào trên vũ đại lịch sử, nhưng cũng không bao giờ là quá trễ để tất cả cùng ngồi lại với nhau nhằm định hình tương lai tươi sáng hơn cho dân tộc.