Nhân tài Việt Nam – “nước người thì quý, nước mình thì phí”

Thứ Hai, 28.05.2018, 11:36

Từ xưa đến nay, hiền tài gắn liền với sự quy tụ, kết tinh những tinh hoa của đất nước. Nhân tài là biểu tượng cho trí tuệ, sức mạnh, cho sự sáng tạo, chuẩn mực đạo đức, đạo lý và văn hóa của một quốc gia. Vì vậy, tạo dựng và nuôi dưỡng nhân tài là vấn đề chiến lược, là chiến lược sâu xa của sự hưng thịnh và phát triển.

Nhân tài “dứt áo ra đi” – niềm vui riêng nhưng nỗi buồn chung

Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (đề án 992) được TP Đà Nẵng triển khai từ năm 2006. Đến nay, có 460 người tham tốt nghiệp, trong đó có 375 người đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc TP Đà Nẵng.

Theo Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng quản lý, thì trong số93 nhân tài xin rút khỏi đề án 992, có đến 40 người xin nghỉ việc, bao gồm 32 người bị khởi kiện đòi chi phí đào tạo (có những trường hợp lên đến hàng tỷ đồng).

Nhiều nhân tài Đà Nẵng chấp nhận bị kiện ra Tòa… để được ra đi

Câu chuyện những nhân tài “dứt áo ra đi” khỏi cơ quan nhà nước đã cho thấy môi trường thu hút nhân tài của TP Đà Nẵng nói chung, cả nước nói riêng đã không còn sức hút. Và một vấn đề cần đáng quan tâm nhất lúc này là những nhân tài còn lại liệu rằng họ sẽ ở lại hay tiếp tục ra đi vào một ngày nào đó, khi khoảng cách giữa đào tạo, sử dụng và chính sách đãi ngộ không như những nhân tài mong muốn.

Những nhân tài ở Đà Nẵng không phải là lần đầu tiên mới gióng lên hồi chuông cảnh báo về những khu vực công không còn sức hút những người trẻ, người tài. Câu chuyện này đã diễn ra ở nhiều nơi, ở nhiều năm và trên nhiều lĩnh vực công khác nhau.

Ngoài Đà Nẵng, thì UBND Quảng Nam cũng có ban hành Quyết định số 2074/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kết quả thí sinh trúng tuyển Đề án 500 khóa IV năm 2015.

Đề án này gồm có 108 thí sinh, trong đó: 92 thí sinh được thực hiện chế độ chính sách theo Quyết định số 2398/QĐ-UBND và 16 thí sinh do UBND các huyện: Phú Ninh, Núi Thành tự lo kinh phí đào tạo và thực hiện chế độ, chính sách theo Quyết định số 2398/QĐ-UBND.

Những chỉ chưa đầy 2 năm, đề án “lãnh đạo nguồn” được đào tạo bài bản với rất nhiều kinh phí, nhưng đến khi “trồng cây đến ngày hái quả”, thì có luôn 3 cán bộ nguồn xin nghỉ việc.

Trong lĩnh vực y tế, Bộ Y tế trong thời gian gần đây cũng phải đối mặt với tình trạng những bác sĩ bệnh viện công đã ồ ạt chạy sang bệnh viện tư. Điển hình là chỉ trong khoảng thời gian từ đầu năm 2017 đến tháng 3/2018, Đồng Nai và Bình Phước đã ghi nhận một con số “khủng”, có tới 125 bác sĩ bệnh viện cộng xin nghỉ việc.

Nỗi lo “chảy máu chất xám” ở các đơn vị y tế công lập đã được các đại biểu Quốc hội gửi gắm tới Bộ trưởng Bộ Y tế – Nguyễn Thị Kim Tiến khi bà được tái bổ nhiệm vào năm 2016. Tại đây, Bộ trưởng cũng cam kết sẽ có những chính sách, cơ chế đãi hộ cho cán bộ y tế, để tương xứng với áp lực công việc mà các bác sĩ bệnh viện công phải gánh vác.

Về giáo dục, một trong những lĩnh vực cũng phải chấp nhận sự thờ ơ của những nhân tài đất nước. Sự thờ ơ đó diễn ra từ trong “thời trứng nước”, tức là trong những kỳ thi tuyển sinh đại học ngành sư phạm của nước ta trong thời gian gần đây.

Việc học sinh cấp 3 từ chối nộp hồ sơ vào các trường sư phạm và các trường cao đẳng sư phạm ở địa phương chấp nhận điểm chuẩn đầu vào 3 môn là 10 điểm. Thì cũng đã đủ cho thấy sức hấp dẫn của môi trường sư phạm không còn nữa.

Một vấn đề nữa của ngành giáo dục, đó là những thầy giáo, cô giáo công tác trong ngành sau một thời gian cũng dần không còn tha thiết với nghề giáo. Vấn đề có thể nói là áp lực công việc, mức lương thấp, nhưng câu chuyện thầy giáo xin ra khỏi biên chế sau 16 năm ở trường PTDT Nội trú huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) thì lại là một vấn đề khác. Đến đây thì đã cần phải tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: Vì sao mức lương hơn 10 triệu cũng không đủ hấp dẫn với người thầy?

Tại sao Việt Nam lại không có sức hút với nhân tài của chính đất nước mình

Đó là những câu chuyện về những ngành nghề trong khu vực công bị nhân tài “bỏ ngỏ”. Còn một câu chuyện khác, được nhắc đi nhắc lại và tốn rất nhiều giấy mực nhưng rồi cũng không thể giải quyết được một cách thỏa đáng.

Có tới 12/13 học sinh nhận học bổng từ cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia đi du học tại Úc, sau thời gian du học đã quyết định ở lại nước ngoài để làm việc, thay vì về Việt Nam “dựng cơ đồ”. Và 12 con người này đã trả lơi cho câu chuyện vì sao người giỏi không về và về rồi lại bỏ đi?

Nhân tài đất Việt từ bao năm nay vẫn “cuốn gói ra đi”, mà không hề có lời hẹn trở lại vì sao? Vì sao một người có tâm và có tầm như Giáo sư Trương Nguyện Thành phải trở về Mỹ sau khi bị người Việt từ chối?

Có lẽ vì cái “lồng quy chế” đã kìm hãm “chiếc quần đùi” trên giảng đường đại học của Việt Nam. Những quy định thiếu thực tế và cứng nhắc đã trói chân tay hoặc đẩy những nhân tài này đi khỏi chính đất nước của họ, nơi “chôn nhau cắt rốn”.

Câu nói “trên trải thảm – dưới rải đinh” là câu nói mỉa mai về việc tuyển dụng nhân tài ở Việt Nam. Khi cần thì kêu gọi trải thảm đỏ đón long trọng chẳng khác gì “vinh quy bái tổ”, được ca ngợi bằng những từ mỹ miều nhất. Nhưng khi không muốn thì lại đẩy họ ra xã, đi đến một khoảng cách mà có thể nói “biếu không” cho nước bạn.

Tổng thống Mỹ đã trả lời câu hỏi giữ chân nhân tài cho Việt Nam cách đây 2 năm về trước

Cũng tại thời điểm ngày hôm nay 2 năm về trước, trong buổi trò chuyện cùng Tổng thống Obama ngày 25/5 tại TP.HCM, một bạn trẻ Việt đã trăn trở về việc quản lý tài năng và quản lý nhân sự của Việt Nam. Làm sao để Việt Nam thoát khỏi nạn “chảy máu chất xám”?.

“Chính phủ Việt Nam cần phải làm gì để những người tài ở lại và xây dựng, cống hiến cho đất nước?”.

Tổng thống Mỹ Obama cho rằng những hiệp định kinh tế sẽ giúp thúc đẩy Chính phủ cần tạo ra môi trường kinh doanh tốt hơn. Để những tài năng trẻ không có lý do gì để bỏ đi, mà họ hoàn toàn có thể làm nên điều tuyệt vời trên chính quê hương mình.

“Cách tốt nhất để giữ chân nhân tài tại bất kỳ quốc gia nào chính là nhân tài phải được nhìn nhận, tưởng thưởng xứng đáng. Để làm được điều đó, cần phải có một hệ thống pháp lý mạnh mẽ, một nền giáo dục tốt và khả năng khởi nghiệp dễ dàng”.

“Không ai muốn từ bỏ nếu họ nhìn thấy cơ hội ngay trên chính quê hương mình. Người ta chỉ bỏ đi khi thấy bế tắc, trì trệ”. – ông chủ Nhà Trắng bày tỏ quan điểm.

Và một vấn đề quan trọng được đề cập cuối phần câu hỏi đó chính là tình trạng tham nhũng. “Nơi để mất nhân tài chính là nơi có tham nhũng, nơi mà bất kể bạn làm việc vất vả ra sao, bạn vẫn phải dùng tiền để mua chuộc hoặc thuê ai đó lấy giấy phép để làm một điều gì đó. Họ sẽ cảm thấy thất vọng, bất lực” – Tổng thống Mỹ nói.

Và câu trả lời của vị Tổng thống Mỹ cũng đã giúp chúng ta phần nào hiểu được vì sao khu vực công nhân tài thường nhảy việc, vì sao nhân tài Việt Nam thường đi ra nước ngoài.

Thực tế hiện nay cũng cho thấy rõ, cơ chế đãi ngộ, làm việc, thu nhập và tư cách sử dụng người không đủ trình độ để làm việc ở khu vục công, thì người tài dĩ nhiên phải không muốn lựa chọn làm việc ở môi trường yếu kém đó.

Những người đã được đào tạo, được coi là nhân tài thì môi trường học tập đến môi trường làm việc hết sức quan trọng. Họ có thể chấp nhận làm việc ở những nơi có điều kiện kém như Gs Trương Nguyện Thành, còn nếu họ không nhìn thấy hướng đi tích cực thì dĩ nhiên họ sẽ phải lựa chọn một con đường khác.

Vậy nên, thà đến các Tập đoàn tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài để làm việc, sẵn sàng làm thuê với mức lương 2.000 – 3.000 USD/tháng, mà công việc xứng đáng với những công sức họ bỏ ra, với năng lực và môi trường có hướng phát triển.

Chỉ có những người kém năng lực mới sẵn sàng chấp nhận lương “ba cọc, ba đồng” để làm việc ở một vị trí nào đó rồi chờ cơ hội thăng tiến kiểu “há miệng chờ sung”.

Chứ những người có năng lực thì họ không thể đứung ngoài sự thôi thúc của cơ chế thị trường, để ngồi đó mà chờ sự thăng tiến, khen thưởng của bất kỳ ai. Cơ chế thị trường luôn sòng phẳng, con người bỏ bao nhiêu công sức của mình ra thì sẽ nhận được giá trị tương ứng. Vì thế, nó tạo nên một sự cạnh tranh, một sự tiến bộ và tư duy bộc phá.

Hiện nay, vẫn chưa có một con số thống kê chính thức nào về những ngôi sao Việt Nam tỏa sáng trên bầu trời nước bạn, thành danh và mang lại niềm tự hào cho quốc gia mà những công dân Việt Nam tới sinh sống và học tập.

Những cái tên như Ngô Bảo Châu, Võ Đình Tuấn, Chu Hoàng Long, Đàm Thanh Sơn, Nguyễn Tường Khang, Nguyễn Thục Quyên… vẫn đang ngày đêm cống hiến cho nước Mỹ, Đức, Úc, Pháp…

Giáo sư Trương Nguyện Thành “chuẩn” của Mỹ nhưng chưa chắc đã “chuẩn” ở Việt Nam

Và còn hơn 64.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại tất cả các nước trên thế giới, đã ngầm hiểu vì sao Việt Nam lại không có sức hút, vì sao các khu vực công cũng dần dần phải tiếp nhận những… đơn xin nghỉ việc.

Vậy nên, đừng cố trách những người luôn tìm mọi cách để vượt qua “lũy tre làng” mà vươn ra nước ngoài.

Triết lý “Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí mạnh thì thế nước vững. Nguyên khí yếu thì thế nước suy. Bởi vậy chăm lo phát hiện và bồi dưỡng, trọng dụng hiền tài là việc quan tâm hàng đầu của các bậc đế vương” – của bậc bề tôi Thân Nhân Trung; “Phi trí bất hưng” của nhà bác học Lê Quý Đôn đã cho thấy việc trọng dụng nhân tài có tầm quan trọng như thế nào đối với các triều đại phong kiến Việt Nam. Và cũng là một bài học quý báu cho công tác quản lý những nhân tài của đất nước hôm nay.