Nhân tài – tiền ngân sách – bằng cấp trong câu chuyện “cậu này là con ông kia”

Thứ Năm, 26.04.2018, 17:20

Ngày 24/04, ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng cho biết, cơ quan này vừa có báo cáo gửi lãnh đạo thành phố kết quả kiểm tra đơn kiến nghị việc ông Trần Văn Mẫn (cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư) đi học thạc sĩ ở nước ngoài từ tiền ngân sách. Kết quả kiểm tra cho thấy, đã có sai sót trong việc này. 

Trước tiên, câu chuyện ông Trần Văn Mẫn đi học thạc sĩ ở nước ngoài bằng tiền ngân sách được dư luận cả đặc biệt quan tâm bởi lẽ ông Trần Văn Mẫn là con trai nguyên Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh, người vừa bị bắt tạm giam thời gian gần đây. Thời điểm ông Mẫn đi học, ông Minh đang đương nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Đúng là để dư luận suy nghĩ, thì biết bao nhiêu suy diễn cũng sẽ được tạo ra. Chuyện ông Mẫn đi học nước ngoài bằng tiền ngân sách là sai tiêu chuẩn đã đặt ra. Nhưng, nó chỉ được “phanh phui” khi ông Minh bị bắt giam. Dư luận mới tiếp tục đặt ra nghi ngại, phải chăng chuyện cán bộ Nhà nước làm quyền coi tiêu chuẩn cán bộ chỉ là hình thức, còn việc đưa người nhà vào bộ máy là chuyện hiển nhiên bao nhiêu năm qua.

Rồi cả những dư luận thẳng thắn đánh giá ông Trần Văn Mẫn là người “bất tài”, nhưng nhờ cha mình mà có thể leo vào bộ máy chính quyền thành phố Đà Nẵng…

Cùng nhìn lại xem sai sót ở đây là gì?

Ông Trần Văn Mẫn tham gia Dự án 32 (hỗ trợ đào tạo bậc đại học tại các cơ sở giáo dục trong nước và nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước, dành cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng). tại trường đại học Queensland (Australia), ngành Xây dựng dân dụng. Theo quyết định số 46 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Đà Nẵng, sinh viên tốt nghiệp đại học theo Dự án 32 phải đạt loại giỏi trở lên,… và do Cơ quan thường trực quản lý dự án này đề nghị thì mới được xem xét chuyển tiếp tham gia chương trình đào tạo theo Đề án 393 (đào tạo 100 thạc sĩ, tiến sĩ tại các cơ sở nước ngoài).

Như vậy, điểm sai ở đây là ông Trần Văn Mẫn chỉ tốt nghiệp đại học bằng khá, nhưng vẫn được đào tạo theo Đề án 393, mà chỉ áp dụng với người được bằng giỏi. Phải khẳng định trước hết, quy định đã đặt ra thì tất cả mọi người đều phải chấp hành dù bất kể lý do gì. Sai sót trong việc ông Mẫn đi học ở nước ngoài bằng tiền ngân sách đã được làm rõ thì người trong cuộc phải chịu trách nhiệm. Ở đây, đơn giản nhất là việc ngân sách đã tốn khoản tiền 3 tỷ đồng chi không đúng để cho ông Mẫn đi học thạc sĩ nước ngoài, thì ông Mẫn phải có trách nhiệm hoàn trả lại toàn bộ. Chắc chắn phải làm được như vậy, vì tiền ngân sách có quy định sử dụng của nó, sử dụng sai thì phải hoàn trả, đền bù. Tiếp đến, cần xem xét lại xem có sự gian dối nào đã xảy ra hay không để tính đến các hình thức kỷ luật có liên quan.

Sai sót – kẻ “bất tài” và cái đề án trọng bằng cấp!

Sự nâng đỡ chưa chắc đã khẳng định ai đó không có tài năng

Sai sót đã rõ, nhưng việc đánh giá ông Trần Văn Mẫn là người bất tài, và chỉ nhờ cha mình mới được như ngày hôm nay liệu cũng đúng không?

Bằng khá của ông Mẫn là do trường đại học Queensland Australia (nước Úc) cấp. Nếu chưa biết, đại học Queensland là trường đại học danh giá tại Úc, luôn nằm trong top 4 trường đại học hàng đầu tại Úc và nằm trong top 1% các đại học hàng đầu thế giới (top 60 trường đại học hàng đầu thế giới theo xếp hạng của tổ chức Times Higher Education (THE) năm 2016). Như thế, chắc chúng ta đều có thể tưởng tượng ra người đạt bằng khác của đại học Queensland có trình độ như thế nào rồi phải không?

Đưa ra dẫn chứng này để thấy rằng, việc đánh giá ông Trần Văn Mẫn bất tài, không có năng lực, là điều hoàn toàn vô lý và không có cơ sở. Tài năng của một người không thể đánh giá qua sai phạm của người thân của họ…

Và cùng nhìn lại đề án 393, đề án này đào tạo 100 thạc sĩ, tiến sĩ tại nước ngoài bằng cách chọn những người tốt nghiệp bằng giỏi theo đề án 32. Người học theo đề án 32 có thể học ở các trường đại học tại Việt Nam, hoặc nước ngoài.

Như vậy, chỉ cần bằng giỏi bất kỳ một trường đại học nào tại Việt Nam thì có thể được đào tạo đúng theo đề án 393. Điều này liệu có hơi “chênh vênh” nếu so sánh với những người tốt nghiệp đại học nước ngoài.

Nói thẳng ra, ông Trần Văn Mẫn tốt nghiệp bằng khá đại học hàng đầu ở Úc, nhưng sẽ được đánh giá không bằng một người bất kỳ tốt nghiệp bằng giỏi ở bất kỳ trường đại học nào tại Việt Nam. Ở đây, ai cũng đều biết, thứ hạng của các trường đại học tại Việt Nam xếp ở đâu trên bản đồ thế giới rồi, và chất lượng đào tạo đại học của Việt Nam với nước ngoài thì như thế nào.

Tất cả đang cho thấy, đề án 393 được nhắc đến thực sự chỉ đề cao bằng cấp, mà cũng chưa hướng được làm sao chọn đúng người tài đâu. Nếu thực trạng Việt Nam còn những đề án nào như thế, đã đến lúc chúng ta cần thay đổi. Giữa người bằng giỏi và người bằng khá, đâu thể đánh giá ai có năng lực làm việc tốt hơn. Việc những chính sách Nhà nước chỉ giành cho người bằng giỏi là chưa thực sự đúng. Một là, nếu hệ thống giáo dục phải thực sự chất lượng thì mới có thể đánh giá qua bằng cấp. Hai là, khi hệ thống giáo dục còn đang nhiều hạn chế, hãy mạnh dạn bỏ qua bằng cấp và tính đến việc phỏng vấn, kiểm tra năng lực thực tế,… để quyết định tất cả.

Có những điều… khá quen

Trước khi có đơn tố cáo ông Trần Văn Mẫn đi học bằng tiền ngân sách sai quy định, ông này đang là một trong những ứng cử viên nộp hồ sơ thi tuyển chức danh phó giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư thành phố Đà Nẵng. Đơn tố cáo đến không sớm, không muộn mà vào đúng thời điểm ông này thi tuyển chức danh mới thì thực sự đáng ngờ, mà đúng ra là một tình trạng khá thường xảy ra ở nước ta.

Hãy công bằng mà nhìn nhận, nếu bỏ qua việc ông Mẫn là con nguyên Chủ tịch thành phố Đà Nẵng, bỏ qua việc ông này đi học bằng tiền sai quy định, thì đây vẫn là một người có năng lực. Nếu chúng ta chỉ đánh giá qua dư luận, hay xử lý sai phạm quá mức thì biết đâu nó lại là điểm sai sót trên những sai sót đã xảy ra.

Hãy nhìn nhận thực tế, ngân sách đã mất tiền để đào tạo ra một nguồn nhân lực, nhưng nếu hiện nay chúng ta vì đánh giá sai về năng lực của nhân lực đó thì chẳng phải là vừa tốn tiền đầu tư, vừa mất thời gian chờ đợi hay sao. Rõ ràng, mọi thứ cần được nhìn nhận, xem xét trên những cơ sở khách quan nhất. Sai đến đâu, chúng ta xử lý đến đó, chứ không phải tự vẽ ra những hình thức xử lý quá mức nào đó.