Nhân tài quốc gia và chuyên gia nước ngoài

Thứ Năm, 08.11.2018, 15:07

Trong lúc cả dư luận chưa từng hết xôn xao về câu chuyện nhân tài quốc gia dứt áo ra đi thì ở một phương diện đối lập, Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có môi trường làm việc tốt bậc nhất cho các chuyên gia nước ngoài. Phải chăng, chúng ta nên có cái nhìn khác về chính sách thu hút nhân tài của đất nước?

Hình ảnh: Chuyên gia nước ngoài muốn đến Việt Nam làm việc

Theo báo cáo năm thứ 11 khảo sát chuyên gia nước ngoài của HSBC, tại Việt Nam, các chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam tiết lộ mức lương trung bình hàng năm mà họ kiếm được khoảng 90.408 USD, trong đó 31% số người được khảo sát cho biết thu nhập của họ tăng từ 25% trở lên mỗi năm.

Việt Nam đứng đầu trên thế giới với gần ba phần tư số chuyên gia ngoại nói rằng việc chuyển đến Việt Nam giúp họ tiết kiệm được nhiều hơn, trong khi 72% cũng đồng ý rằng họ có thu nhập khả dụng nhiều hơn so với khi làm việc ở quê nhà. Hai kết quả này đều cao hơn mức trung bình toàn cầu (tương tứng 52% cho tiết kiệm và 56% cho thu nhập khả dụng). Đặc biệt, 92% người nước ngoài thấy vui hoặc vui hơn khi làm việc ở Việt Nam so với tại quê hương.

Tất cả những số liệu khảo sát, phân tích trên đều được công khai rộng rãi và được các cơ quan khảo sát bảo đảm tính khách quan, tính chính xác.

Rõ ràng, những con số khảo sát nêu trên đều là những con số “biết nói”. Nó đã, đang và sẽ khẳng định môi trường làm việc tại Việt Nam hoàn toàn không tồi tệ như những gì mà người ta vẫn hay định kiến. Toàn bộ những tiêu cực được đưa ra trong quá khứ đều là những cái đánh giá phiến diện.

Nói Việt Nam không trọng dụng nhân tài ư? – Sai! Nhân tài nước ngoài họ vẫn đang đổ xô đến Việt Nam để làm việc với mức lương khủng và ưu đãi đặc quyền kia kìa.

Nói Việt Nam không phải là môi trường tốt để nhân tài đến làm việc ư? Lại sai! Việt Nam vẫn giữ vị thế tương đối cạnh tranh trong mắt của chuyên gia nước ngoài về các yếu tố kinh tế. Việt Nam là quốc gia số một trên thế giới giúp người nước ngoài tiết kiệm nhiều hơn và có thu nhập khả dụng nhiều hơn. Gần 40% chuyên gia nước ngoài cho biết họ cảm thấy rất vui vẻ khi làm việc ở Việt Nam. Quan hệ với các đồng nghiệp chiếm đa số các giao tiếp xã hội của các chuyên gia nước ngoài, làm việc ăn ý tại nơi công sở đồng nghĩa với việc ăn ý ở các khía cạnh khác của cuộc sống. Môi trường làm việc tại Việt Nam cũng tốt với 35% chuyên gia nước ngoài nói họ có thể giao tiếp tại nơi làm việc tốt hơn so với khi làm việc ở quê nhà.

Tự hỏi, những người Việt từng quay lưng với chính đất nước mình và chê bai đất nước nghèo nàn không biết trọng dụng nhân tài sẽ nói gì khi thấy những con số này?

Mấu chốt của sự khác biệt!

Nhân tài quốc gia “rũ áo ra đi” trong khi chuyên gia nước ngoài mong muốn tìm tới. Sự đối lập ấy được tạo ra không gì khác ngoài hai chữ “thực tài”. Hầu hết các chuyên gia nước ngoài khi đến Việt Nam sẽ tìm những công việc như tư vấn, giám sát cho các dự án quốc gia; tư vấn, giám sát, vận hành hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp;… Nhìn chung, các công việc ấy đều mang tính thực tiễn và đều hướng đến giải quyết các vấn đề cấp thiết của sự phát triển hạ tầng quốc gia, tăng cường lực lượng sản xuất vật chất,…

Ngược lại, hãy lục lại trí nhớ về những trường hợp được gọi là “nhân tài quốc gia” nhưng rũ áo bỏ đi. Đó là anh giáo sư có nghiên cứu toán học đạt giải toàn học quốc tế, đó là những học sinh thi một chương trình kiến thức phổ thông đi du học Australia không quay về, đó là “giáo sư quần đùi” chưa đủ tiêu chí làm hiệu trưởng,…

Ở đây, tác giả không khẳng định việc đánh rơi những nhân tài như thế là đúng. Tuy nhiên, phải chú ý rằng, đây đều là những nhân tài mang nặng màu sắc “lý luận”. Dường như, họ mới chỉ dừng lại ở phương diện của những nhà nghiên cứu trên sách vở và nếu sử dụng cũng chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu hoặc giảng dạy ở đâu đó. Nhưng rồi, cứ nghĩ đi, một quốc gia còn phải đi vay nợ để phát triển hạ tầng thì lấy những nghiên cứu sâu xa về học thuật để làm gì?

Chính cái tính thực tiễn đã phân biệt một ranh giới rõ ràng giữa những nhân tài quốc gia của Việt Nam và những chuyên gia nước ngoài. Những vấn đề cấp thiết trước mắt xã hội như làm sao để phát triển công nghệ 4.0; làm sao tính toán cân đối giữa phát triển bền vững tương xứng với giá trị nhân lực, vật lực;… Tìm được nhân tài Việt có khả năng giải quyết những vấn đề ấy mới là khó.

Định hình hai chữ “nhân tài”!

Xin được khẳng định, Việt Nam đã, đang và không hề đuổi đánh nhân tài nước nhà đi. Cái quan trọng là nhân tài quốc gia của chúng ta thực lực thực tế ở đâu, thể hiện như thế nào mới là điều đáng nói!

Nguyên nhân sâu xa có lẽ cũng không gì khác ngoài việc môi trường giáo dục quá hàn lâm đã sản sinh ra những “nhân tài hàn lâm”. Người tài của chúng ta chỉ giỏi thôi, nhưng không thể xuất sắc. Động đến những vấn đề cấp thiết thực tế vẫn không thể bằng chuyên gia nước ngoài. Chẳng cần nói, nếu giáo dục không biến chuyển thì thực trạng trên chẳng bao giờ có thể thay đổi.

Sau cú chuyển mình cần có của ngành giáo dục, cũng cần nhắc đến sự chuyển mình của chính sách trọng dụng nhân tài. Đất nước cần cấp thiết phát triển hạ tầng, phát triển kinh tế, mà những dự án lớn, những công trình quốc gia, nhưng nền kinh tế mũi nhọn cần các chuyên gia tiên tiến nhất. Họ là những “nhân tài bậc nhất”. Nhưng bên cạnh, có lẽ, cũng đến lúc chúng ta cũng cần thu hút “nguồn nhân tài bậc hai” mà quốc gia đang có sẵn. Những nhân tài ấy có thể chưa kịp thể hiện ngay trong xử lý các vấn đề thực tiễn, nhưng tương lai cho họ kinh nghiệm và chính những con người ấy hoàn toàn có thể thay thế các chuyên gia của nước ngoài kia. Vấn đề phát triển nội tại của đất nước cũng đã đến lúc cần được xem xét một cách cẩn trọng. Một quốc gia không thể vững mạnh hoàn toàn nếu chuyên gia của họ chỉ là người ngoại quốc, đúng không?

Thiết nghĩ, nếu nguồn nhân tài bậc 2 của chúng ta được thu hút theo tương ứng với những gì đất nước đã ưu đãi cho nguồn nhân tài bậc nhất của nước ngoài kia thì sớm muộn những kết quả tích cực sẽ đến thôi. Chắc chắn là vậy!