Nhận diện “chủ nghĩa thân hữu” và “lợi ích nhóm” đã tồn tại phía sau Vũ Nhôm như thế nào?

Thứ Năm, 19.04.2018, 15:37

Liên quan đến vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm), tới thời điểm này đã có 7 cán bộ vừa bị khởi tố. Điều này cho thấy, câu hỏi bị bỏ ngỏ lâu nay là những ai đã “chống lưng” cho Vũ Nhôm, đều đã và đang dần lộ diện.

Vũ Nhôm và những người đứng sau đang dần lộ diện

Chưa khi nào, chỉ trong một ngày dư luận đón nhận được nhiều thông tin “củi khô, củi tươi cũng phải cháy” nhiều đến như vậy. Trước tiên, cơ quan công an đã tiến hành khởi tố 2 cựu Chủ tịch TP.Đà Nẵng, ông Trần Văn Minh và Trần Hữu Chiến; Khởi tố một cực trung tướng, Phan Hữu Tuấn – Phó tổng cục tưởng Tổng cục tình báo.

Điều đáng nói là cả 3 nhân vật trên đều liên quan đến bóng dáng và hình dáng của một “ông trùm”: Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm). Đúng là “thật không may” cho các nhân vật cùng “lợi ích nhóm” với Vũ Nhôm, khi đã “hạ cánh an toàn” hay “quan lộ sáng lạng” cũng không thể nằm trong vùng an toàn.

Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) người thâu tóm được nhà và đất công ở TP. Đà Nẵng nhờ sự hậu thuẫn của chính quyền

Điều này cho thấy quyết tâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc yêu cầu làm rõ sai phạm này. Cuối năm 2017, Tổng Bí thư đã “chuyển lời” thông qua Bí thư Thành ủy Đà Nẵng – Trương Quang Nghĩa, rằng: “Hiện nay Bộ Công an, đặc biệt là Tổng bí thư trực tiếp yêu cầu Bộ Công an điều tra và trả lời với Tổng bí thư và Bộ Chính trị về chuyện này”.

Vì sao Vũ Nhôm lại có thể tạo nên một liên kết “lợi ích nhóm” với các cựu chủ tịch TP. Đà Nẵng, người đứng đầu một Tổng cục Bộ Công an, để cùng nhau tạo nên “mạng lưới” cấu kết ghê rợn đến như vậy?

Dưới thời ông Trần Văn Minh làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khóa VII (nhiệm kỳ 2004 – 2009) và khóa VIII (nhiệm kỳ 2011–2016), Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Vũ Nhôm đã mua được hàng loạt các nhà đất công mà không hề phải thông qua đấu giá.

Theo đó, có tới 19 nhà đất công sản không thông qua đấu giá. Bao gồm: nhà số 20 Bạch Đằng (2009); số 7 Bạch Đằng (2009); số 100 Bạch Đằng (2010); số 57 Lê Duẩn (2010); số 17 Lê Duẩn (2006); số 45 Nguyễn Thái Học (2007); số 47 Nguyễn Thái Học (2010); số 49 Nguyễn Thái Học (2007); số 86 Bạch Đằng (2007); số 2 Hải Phòng (2010); số 22 Cô Giang (2007); số 106 Trần Phú (2008); số 37 Pasteur (2010); số 39 Pasteur (2011); số 319 Lê Duẩn (2010); số 36 Bạch Đằng (2007); số 38 Bạch Đằng (2008); số 38 Bạch Đằng mở rộng (2009); số 34 Hoàng Văn Thụ (2009).

Ở thời ông Văn Hữu Chiến giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng khóa VIII (nhiệm kỳ 2011–2016). Vũ Nhôm có thể “tự do tự tại” mua thêm 5 căn nhà 1 dự án đất mà không thông qua đấu giá công khai.

Các dự án đất và nhà đó bao gồm: căn nhà số 73 Nguyễn Thái Học (2011); số 121 Phan Châu Trinh (2012); số 16 Bạch Đằng (2015); số 318 Lê Duẩn (2014) và dự án khu đất tại đường 2/9 – Phan Thành Tài đường quy hoạch (năm 2012) mà không qua bán đấu giá công khai.

Hai cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bị khởi tố vì liên quan đến Vũ Nhôm

Trước lợi ích “khủng” mà Vũ Nhôm có thể đem lại cho những người cùng “lợi ích nhóm”. Cựu Trung ướng, nguyên Phó tổng cục tình báo – Phan Hữu Tuấn cũng đã không thể không để bàn tay khỏi “dính tràm”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Hữu Tuấn (sinh năm 1955, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) nguyên Phó Tổng cục trưởng Bộ Công an đã nghỉ hưu về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” theo quy định tại Điều 337, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngoài ra, đứng phía sau Vũ Nhôm còn có các lãnh đạo, cán bộ cốt cán khác như: Nguyễn Hữu Bách – cán bộ Bộ Công an; Nguyễn Điểu – nguyên Giám đốc sở Tài nguyên môi trường TP.Đà Nẵng; Trần Văn Toán nguyên Phó Giám đốc sở Tài nguyên môi trường TP.Đà Nẵng; Lê Cảnh Dương – Giám đốc ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP.Đà Nẵng.

Đó chỉ là con số 7 người có cùng thời điểm gặp phải quan lộ “không may” cùng “hạ cánh không an toàn” cùng ông trùm Vũ Nhôm. Bởi nếu nhìn vào con số thực tế, thì còn có thể con số cùng nằm trên một lợi ích này có thể sẽ lớn hơn nhiều.

Thế mới thấy, đằng sau Vũ Nhôm là cả một thế lực nắm đầy quyền lực, nếu không có sự “chống lưng” như thế, thì làm sao Vũ Nhôm có thể “một tay che cả bầu trời” TP. Đà Nẵng.

“Lợi ích nhóm” và “chủ nghĩa tư bản thân hữu” không chỉ đáng báo động.

Thông qua câu chuyện Vũ Nhôm và các quan chức cùng nhau cấu kết để có những “chuyến tàu vét”, thì một lần nữa cho thấy “lợi ích nhóm” và “chủ nghĩa tư bản thân hữu” đã và đang tác động sâu sắc vào kinh tế, chính trị của Việt Nam. Điều này tạo thành một nguy cơ đối với chế độ xã hội chủ nghĩa của nước ta.

Đối mặt với “lợi ích nhóm” trong hoạt động chính trị, kinh tế, thì không bao giờ còn có chung một mục đích vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Mà ngược lại, các lợi ích này thường mâu thuẫn va gây tổn hại cho lợi ích chung.

Bởi những kẻ có sự cấu kết cùng mục tiêu lợi ích, sẵn sàng phân chia lợi nhuận quyền lực nhà nước và biến quyền lực thành đồng tiền riêng. Vì thế không lạ gì khi người đời nói câu “có quyền là có tiền” hay “có tiền là có quyền”, đồng tiền cộng với quyền lực tạo nên sức mạnh để khống chế, lũng đoạn tổ chức và xã hội.

Lợi ích nhóm sẵn sàng cùng nhau chi phối doanh nghiệp nhà nước, dự án đầu tư công, làm hao hụt ngân sách, trốn thuế, lũng đoạn ngân hàng, đất đai, bất động sản, tài nguyên thiên nhiên,… Mặt khác, chúng còn làm thay đổi việc bổ nhiệm, phân công trong công tác cán bộ, quản lý biên chế, thay đổi chủ trương, chính sách và hoạt động quản lý nhà nước của người đứng đầu… Để từ đó nạn tham nhũng ở Việt Nam trong thời gian vừa qua diễn ra một cách có tổ chức, làm tình hình xấu lan rộng, phổ biến và ngang nhiên một cách đáng báo động.

Xét trên thực tế, thì Vũ Nhôm đã tạo nên một “lợi ích nhóm” vô cùng lớn và làm cho đất nước chịu các tổn thất và hiệu quả đầu tư đã bị giảm rõ rệt. Những luật kinh tế “ngầm”, thị trường “ảo” đã xuất hiện ở Đà Nẵng, vì thế mà các dự án công, nhà công vụ đều không được đấu giá một cách công khai theo pháp luật và dễ dàng thuộc về tay của “ông trùm” này

Còn về “chủ nghĩa tư bản thân hữu” tồn tại một cách dưới mối quan hệ khăng khít giữa doanh nghiệp và chính quyền. Nhờ vào chính quyền và quyền lực nhà nước danh cho doanh nghiệp, mà doanh nghiệp đó có thể làm ăn và thâu tóm được những lợi ích vô cùng to lớn.

Dựa vào mối quan hệ của “chủ nghĩa tư bản thân hữu” mà Vũ Nhôm có thể coi thường pháp luật, biến quyền lực chính trị thành quyền lực của lợi ích nhóm, tập thể người. Tạo nên các tác động ngược lại đối với lợi ích của nhà nước, xã hội và nhân dân.

Vũ Nhôm đã cùng nhóm lợi ích của mình để tạo nên một “luật ngầm”, đứng phía sau hệ thống pháp luật của Việt Nam. Cái “luật ngầm” đó nói đơn giản thì là mối quan hệ hợp tác giữa chính quyền và doanh nghiệp theo kiểu “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”.

Dựa trên mối quan hệ “cộng hưởng” như thế, mà Vũ Nhôm và các quan chức tiếp tay cho có thể thu được một lượng tài sản lớn từ chính nguồn thuế, giá trị đất, dự án… của nhà nước.

Quan hệ “cộng hưởng” cụ thể thì như việc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng, là nơi trực tiếp liên quan đến quản lý đất đai. Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng là người trực tiếp quản lý về mặt chính quyền. Lực lượng công an là đối tượng hỗ trợ và tiếp tay.

Sự cuốn hút của đồng tiền đã sinh ra một mặt trái, đó là những khoản lợi nhuận khổng lồ, những lòng tham và hơn hết là những bất bình đẳng trong xã hội.

Rõ ràng, chủ nghĩa tư bản thân hữu ở Việt Nam thông qua Vũ Nhôm, đã cho thấy việc doanh nghiệp tài trợ cho quan chức có “quyền lực” đã hậu thuẫn. Mở “đường đi nước bước” bằng cách phê duyệt và hợp thức hóa thủ tục các dự án đầu tư cho doanh nghiệp, dù có sai trái.

Một vòng tròn khép kín, cùng nhau hỗ trợ cho Vũ Nhôm, để có thể làm những việc không chỉ khiến nhân dân TP. Đà Nẵng bức xúc. Mà dư luận cũng hoài nghi về chính những doanh nghiệp ở địa phương mình, liệu rằng có một lợi ích nào nằm ở trong đó.

Nhưng đúng là “lới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát”, với sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Những cá nhân vi phạm đã bị xử lý nghiêm, những cán bộ tha hóa, biến chất, không đủ tư cách, đã phải nhận án phạt từ pháp luật.

Đặc biệt, việc này đã củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Quả thực câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2016, là niềm tin vững mạnh trong nhân dân.

“Chúng ta rất nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình; không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình; trái lại, rất khổ tâm, đau xót.

Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật; kỷ luật một vài người để cứu muôn người”.