“Nhai đi, nhai lại” một chiêu bài!

Thứ Hai, 16.07.2018, 14:18

Chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” đã được các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam sử dụng từ lâu, dù “nhai đi, nhai lại” vẫn không thể lừa bịp được nhân dân Việt Nam.

Ngày 13/7, trên trang VOA Tiếng Việt xuất hiện tin bài “Thượng nghị sỹ Úc kêu gọi Facebook, Google bất tuân luật An ninh mạng Việt Nam”. Theo đó, Thượng nghị sỹ Tùng Ngô của Nghị viện tiểu bang Nam Úc (South Australia) nhận định với VOA rằng Bộ luật An ninh mạng sẽ được sử dụng để “che đậy các vi phạm nhân quyền và tham nhũng của chính phủ tại Việt Nam.”

“Điệp khúc” nhân quyền

Vấn đề nhân quyền bị các tổ chức phản động lợi dụng triệt để trong việc chống phá Việt Nam

Chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” được coi là khâu đột phá của chiến lược “Diễn biến hòa bình” để chống phá cách mạng Việt Nam. Hai phương thức, thủ đoạn chủ yếu mà các cá nhân, tổ chức phản động thường sử dụng là:

Một là, Tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta vi phạm quyền con người, ra sức tuyên truyền về dân chủ tư sản phương Tây; yêu cầu ban hành các “đạo luật”, “nghị quyết” và các văn bản về nhân quyền để tạo “cơ sở pháp lý” cho các hoạt động chống phá.

Hai là, Lợi dụng vấn đề nhân quyền tác động trên lĩnh vực dân tộc và tôn giáo gây mất ổn định chính trị, tạo cớ can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của ta, gây sức ép buộc Việt Nam phải chấp nhận các yêu sách về vấn đề nhân quyền của Mỹ và phương Tây.

Trước đây, bà Loretia Sanchez – Nghị sĩ Hoa Kỳ đã từng kêu gọi thả số đối tượng chống lại Nhà nước Việt Nam làm dư luận xã hội Việt Nam đã phê phán những lời bình luận mang tính kích động đó.

Ngày 20/6, đài RFA có bài viết : “RSF và Đảng kêu gọi tự do internet cho Việt Nam”, cụ thể đài này cho hay Tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) và Đảng Việt Tân hôm 20 tháng 6 có thư lên tiếng về vấn đề tự do Internet tại Việt Nam.

Nhìn vào 2 cái tên RSF và Việt Tân trong bài viết này chúng ta cũng hiểu mục đích của đám này vu cáo chính quyền Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền, bên cạnh đó mạng xa hội trọng thời gian vừa qua đã được đám dân chủ lợi dụng trở thành phương tiện chống phá trên nhiều lĩnh vực nhằm xuyên tạc sự thật, phá hoại tư tưởng, chuyển hóa nhận thức của quần chúng nhân dân…

Đáng chú ý, sáng 28/6, khi Văn phòng Chủ tịch nước mở họp báo để thông báo lệnh của Chủ tịch Trần Đại Quang ban hành các luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, trong đó coa luật An ninh mạng. Các chính phủ Mỹ, Canada và các tổ chức nhân quyền quốc tế đã đồng loạt lên tiếng lo ngại rằng bộ luật này sẽ giúp chính quyền bóp nghẹt tự do ngôn luận cũng như được dùng để trấn áp các tiếng nói bất đồng chính kiến trên mạng.

Hành động chống phá của các tổ chức phản động, có sự “giật dây” của người nước ngoài ít nhiều gây ra sự phân tâm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, làm cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt đồng bào các dân tộc thiểu số, trong các tôn giáo vì thiếu thông tin và hiểu biết, đã suy giảm lòng tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, với nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta.

Có thể thấy, ai cũng kêu gào nhân quyền, nhưng lấy thước đo ở đâu ra, nếu dân tộc nào cũng như nhau thì tất cả các quốc gia đều bị đồng hóa hết sao?

Cần tôn trọng quyền độc lập, tự quyết của các dân tộc, quốc gia

Trong Hiến chương Liên hợp quốc, dân tộc tự quyết được coi là nguyên tắc để duy trì hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc. Hiến chương khẳng định: “Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng quyền bình đẳng và tự quyết của các dân tộc”. Đó là quan hệ giữa các quốc gia độc lập, có chủ quyền và có quyền tự định đoạt vận mệnh của mình.

Cần tôn trọng sự bình đẳng của các quốc gia, dân tộc

“Tuyên ngôn Độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

Lời bất hủ ấy trong Bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là: Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”.

Các nội dung liên quan đến quyền con người được thể chế hóa thành những quyền hiến định trong bản Hiến pháp đầu tiên (Hiến pháp 1946). Qua 4 lần sửa đổi, bổ sung từ Hiến pháp 1946 đến Hiến pháp 1959, rồi Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992 và năm 2013, quyền con người ở Việt Nam đã thực sự trở thành quyền hiến định.

Ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, ở Việt Nam còn có Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 5 đoàn thể bao gồm: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và hàng trăm tổ chức nhân dân bao gồm các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp với hàng chục triệu hội viên. Cùng với các tổ chức công đoàn cấp quốc gia, ở Việt Nam còn có hơn 6.000 tổ chức công đoàn cơ sở,..v..v. Nó phần nào cho thấy các quyền về con người luôn được tôn trọng, đảm bảo.

Nhân quyền ư? Hơn bất kỳ quốc gia, dân tộc nào người dân Việt Nam thấu hiểu hơn bao giờ hết. Từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến, Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Từ một nước có nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, nay đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Dù không ai có thể phủ nhận một thực tế: Quyền con người là một giá trị phổ biến, có tính toàn cầu. Song, quyền con người còn là một giá trị lịch sử, gắn với điều kiện và hoàn cảnh lịch sử cụ thể của mỗi dân tộc, quốc gia, mỗi khu vực trên thế giới.

Các quốc gia dân tộc đều có đặc điểm riêng về lịch sử, văn hóa, xã hội, truyền thống và bản sắc, trình độ phát triển kinh tế – xã hội khác nhau, nên đều có quan niệm và tiêu chí về dân chủ, nhân quyền riêng của mình. Và quan niệm của phương Tây về lợi ích cá nhân và quan niệm của phương Đông về lợi ích của dân tộc, của cộng đồng là những quan niệm rất khác nhau. Do vậy, không thể áp đặt cho nhau!

Những luận điệu xuyên tạc, bóp méo phản ánh không đúng về tình hình nhân quyền tại Việt Nam của các thế lực thù địch. Từ những phần tử cơ hội, thậm chí đó là từ miệng của một số người gốc Việt mang cái mác “nghị sĩ” ở nước ngoài vẫn chỉ là sự lạc lõng, vô căn cứ.

Và việc “nhai lại” vấn đề nhân quyền cho thấy chúng đã hết chiêu bài, không dễ gì “bịp” được nhân dân. Có điều, trên hết Đảng, cùng nhân dân Việt Nam vẫn mong muốn nhận được sự tôn trọng về quyền độc lập và quyền tự quyết dân tộc từ chính các quốc gia khác, nhất là các quốc gia luôn miệng lên tiếng “bảo vệ” vấn đề nhân quyền.