Nhà ở xã hội cho người lao động sẽ thành hiện thực hay lại “đi lạc”?

Thứ Hai, 28.05.2018, 14:35

Người lao động nghèo, công nhân nghèo tại các khu công nghiệp, khu chế xuất sẽ là những người có cơ hội được sở hữu nhà từ dự án này mà không phải ở trọ tại những căn nhà cho thuê xập xệ nữa.

Mới đây, Hà Nội vừa đề xuất Chính phủ đồng ý để thành phố xây dựng các căn nhà từ 35m2 – 40m2 có mức giá từ 200-400 triệu đồng/căn để bán cho công nhân. Về mặt thực chất thì đây có thể gọi là các khu nhà ở xã hội – một hình thức nhà ở đã được xây dựng tại nhiều địa phương trên cả nước. Ở đây, Nhà nước là chủ thể bỏ vốn đầu tư xây dựng bằng ngân sách nhà nước và cấp với mức giá ưu đãi cho các đối tượng thuộc một diện nhất định nào đó như: công chức, đối tượng chính sách, người lao động nghèo,…

Nghe đến nhà ở xã hội thì chắc chắn là nhiều người đã hình dung ra được bản chất của vấn đề ở đây là gì. Câu hỏi lớn được đặt ra là sau những vụ “tai tiếng” về các hình thức nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư trước đây, dự án lần này Hà Nội xin xây có thực sự sẽ mang lại lợi ích cho người lao động?

Nhà ở xã hội sẽ là chỗ an cư cho người lao động nghèo hay chỉ là giấc mộng?

Người lao động có muốn ở nhà xã hội không?

Đầu tiên thì tôi nói như thế này, người lao động ở khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội có từ 200 triệu đến 400 triệu để mua nhà ở xã hội không? Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong quý IV/2017, thu nhập bình quân của người lao động Việt Nam mới đạt 5,5 triệu đồng/tháng. Theo một khảo sát gần đây của Viện Công nhân và Công đoàn về tiền lương, thời gian làm việc, điều kiện an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, 33% trong số gần 2.600 lao động được hỏi cho rằng thu nhập của họ thấp, phải chi tiêu tằn tiện, sống kham khổ, 12% nói rằng thu nhập không đủ sống, phải làm thêm. Ăn thôi còn chưa đủ no thì người lao động lấy đâu ra tiền mà đòi ở nhà đẹp?

Không có tiền, nhưng nhà ở xã hội với cái mác 200 – 400 triệu đẹp như mơ trước mắt có thể kéo theo một hệ quả mới. Vay tiền để mua nhà. Vay thì chắc chắn sẽ tiếp tục vay theo các gói chính sách của Nhà nước rồi. Nếu vậy thì tiếp tục đặt ra một dấu hỏi lớn, ngân sách chi tiền xây nhà, ngân sách chi tiền cho người lao động vay, liệu rằng có đủ không mà chi?

Hay thôi, giờ cứ cho là ngân sách có thể cố chi đủ để giúp người lao động có thể mua được nhà. Nhưng, nhà ở xã hội lâu nay đã có được cảm tình của người lao động chưa?

Thực tế là, nhà ở xã hội hiện nay có dịch vụ sau bán hàng rất kém và chất lượng không cao với các hiện tượng nhà dột, nhà hỏng cùng những quy chế sau 5 năm mới được chuyển nhượng… (Đây là ý kiến được đưa ra bởi tiến sỹ Lê Duy Hiếu, Viện Kinh tế Việt Nam trong một bài phỏng vấn với truyền thông). Khi mà những nghịch cảnh xấu này chưa được giải quyết thì thật sự là một thảm họa. Biết đâu một ngày người ta sẽ thấy người dân ở nhà ở xã hội căng băng rôn, khẩu hiệu phản đối đòi được sửa chữa nhà như cái thực trạng dân chung cư biểu tình đòi chủ đầu tư hoàn thiện hệ thống chữa cháy thời gian qua vậy. Mà biểu tình ở đây lại là để đòi chủ đầu tư là Nhà nước thì hiện trạng nó sẽ ra cái gì. Không nói chắc ai cũng có thể tự hiểu.

Với cả một hệ thống những bất cập như thế, nhà ở xã hội liệu còn chút hình ảnh đẹp nào trong mắt người lao động nghèo hay không? Ai sẽ là những người “dũng cảm” đi vay để ở những ngôi nhà như thế?

Tiền ngân sách liệu có “đi lạc đường”?

Trước tiên, không có thông tin nào cung cấp về việc trước khi xin dự án, thành phố Hà Nội đã khảo sát về nhu cầu mua nhà ở xã hội. Nếu sau khi những khu nhà ở xã hội xây xong, người lao động nghèo không mua thì há chẳng phải ngân sách sẽ bị đổ đống lãng phí hay sao?

Mặt khác, thẳng thắn hơn mà nói thì những công trình nhà ở xã hội trước đây nhanh xuống cấp, có dịch vụ sau bán hàng kém,.. vì một lẽ người ta “ăn nhiều quá”. Hiểu đơn giản là người ta ăn bớt công trình. Cái hiện trạng này ở Việt Nam thì nhiều lắm, từ đường xá, trường học, cơ quan,… Mà cứ công trình nào do cơ quan nhà nước làm chủ đầu tư thì người ta lại càng ăn bớt công trình được nhiều mới lạ chứ. Nếu có như vậy, ngân sách không biết là đang giúp người lao động có nhà đẹp, hay là đang giúp một bộ phận cán bộ nào đó có điều kiện mua xế hộp mới, xây thêm biệt thự mới?

Chưa hết đâu, mấy năm trước thôi, cái câu chuyện đi ô tô mua nhà ở xã hội nó chẳng xa lạ với người lao động ở Hà Nội. À, nhà ở xã hội nói là xây cho người lao động nghèo mua, nhưng cuối cùng là cái suất mua lại được giành cho những đối tượng người quen, người nhà,… của cán bộ cả.

Đúng là muôn đời thì ngân sách vẫn cứ có thể bị dắt đi lạc bất cứ lúc nào. Quan trọng là những cái ông cán bộ giám sát dự án họ hoàn toàn có thể dùng quyền lực để làm những điều ấy mà.

Kết lại thế này, ai chẳng biết “an cư rồi mới lạc nghiệp”, ai chẳng muốn có cho mình chỗ ở tốt nhất. Người lao động cũng vậy, họ cũng muốn có nhà ở, họ cũng muốn được “an cư”. Nhưng, chẳng phải người lao động nào cũng muốn “an cư” ở trong khu nhà ở xã hội “trái ngang” giống như quá khứ từng xảy ra vậy.