Người Việt Nam cần thực dụng hơn trong quan hệ với Mỹ

Thứ Hai, 22.10.2018, 16:05

“Làm kẻ thù của Mỹ thì dễ, làm bạn với Mỹ thì rất khó”

Trên đây là câu nói nổi tiếng của ông Nguyễn Văn Thiệu – cố tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, người khi còn sống đã cực kỳ cay cú và không ngừng chỉ trích Mỹ vì cố tình “bỏ rơi đồng minh” trong một cuộc chiến mà do chính họ tạo ra. Thực vậy, với chiêu bài ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản tràn xuống Đông Nam Á trong thời Chiến tranh Lạnh, Mỹ đã không tiếc tiền của, ném vào miền Nam Việt Nam, dựng lên và ca ngợi chế độ VNCH như một tiền đồn của “thế giới tự do”. Nhưng đến những ngày cuối cùng của cuộc chiến, trong lúc ông Thiệu và bộ sậu cần đến chiếc dù của đồng minh nhất, thì lại chả thấy Mỹ đâu … vì đối với họ khi đó, VNCH đơn giản chẳng còn giá trị gì.

Không phải ngẫu nhiên mà Mỹ được gọi là chú Sam. Vì đối với Mỹ, chẳng có đồng minh hay kẻ thù nào tồn tại mãi mãi, duy chỉ có lợi ích mới là tối thượng.

Cũng bởi tư duy thực dụng như thế mà trong quan hệ đối ngoại, Mỹ sẽ có chính sách riêng đối với từng loại đối tác cụ thể. Chẳng hạn, mặc dù Tổ chức Ân xá Quốc tế thường lên án Arab Saudi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng (ngay mới đây là nghi án giết hại, phanh thây nhà báo lưu vong tại Thổ Nhĩ Kỳ), nhưng với túi tiền không đáy từ dầu mỏ của các ông hoàng Ả Rập (Arab Saudi vừa ký kết hợp đồng trị giá hơn 450 tỷ USD với Mỹ, trong đó 110 tỷ USD là để mua vũ khí), thật khó để mà ông Trump có thể mạnh tay trừng phạt họ. Trong khi một nước Nga của ông Putin tiến bộ và văn minh hơn Arab nhiều … thì vẫn bị phương Tây (dẫn đầu là Mỹ) lên án vì siết chặt các quyền tự do của người dân. Thế mới thấy, tất cả mọi chính sách đều chỉ mang tính tương đối và thường chỉ là vỏ bọc cho những mục tiêu và nguyên do sâu xa hơn.

Khoảng 10 năm trở lại đây, trước sự trỗi dậy không hòa bình của Trung Quốc, Mỹ lại nhìn nhận Việt Nam (hiện do chính thể Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam lãnh đạo) như một đối tác chiến lược toàn diện và đầy tiềm năng để có thể giúp Mỹ duy trì ổn định, thịnh vượng và trật tự tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nhưng tất nhiên là theo hướng có lợi cho Mỹ. Bởi thế, thời gian qua đã diễn ra hàng loạt chuyến thăm viếng, ký kết và trao đổi song phương … khiến quan hệ giữa hai cựu thù bỗng chốc trở nên “nồng ấm” theo cách khó ai có thể tưởng tượng nổi. Những cái đầu lạc quan nhất thậm chí còn nghĩ ra viễn cảnh, Mỹ sẽ hậu thuẫn để biến Việt Nam thành một cường quốc bậc trung trên thế giới như Hàn Quốc hay Đài Loan (hùng mạnh cả về kinh tế lẫn quân sự) để có thể cùng Mỹ thực hiện chiến lược kiềm tỏa và ngăn chặn Trung Quốc. Niềm tin ấy không phải là không có cơ sở, khi mới đây Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã lần thứ hai trong năm 2018 có chuyến thăm Việt Nam, sau khi có những đồn đoán về khả năng một số chủng loại vũ khí của Mỹ sẽ sớm xuất hiện trong biên chế của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thế nhưng, trên trang Sputnik (của Nga) bản tiếng Việt lại có bài “Tại sao Mattis bay đến Biên Hòa và ông ấy quên nói điều gì ở đó?”, với nội dung xoáy sâu vào tình trạng ô nhiễm dioxin (chất độc da cam) tại khu vực sân bay Biên Hòa – từng một thời là căn cứ lớn nhất của Không lực Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam. Bài báo nhấn mạnh, mặc dù Việt Nam đã rất nhiều lần yêu cầu và được chính quyền Mỹ đồng ý hỗ trợ làm sạch dioxin, với lời hứa hẹn về khoản ngân sách dự toán 390 triệu USD, song vẫn còn phải chờ Quốc hội thông qua. Ngoài ra, tác giả cũng không quên so sánh việc các tòa án trên khắp nước Mỹ, trong suốt 15 năm qua đã từ chối nhận đơn kiện của hàng ngàn nạn nhân dioxin Việt Nam chống lại các công ty Monsanto hay Dow Chemical – nhà sản xuất chất diệt cỏ dioxin, … nhưng lại tuyên phạt những công ty này phải bồi thường hàng tỷ USD cho các cựu binh Mỹ (những người đã tiếp xúc và chịu ảnh hưởng bởi tác nhân dioxin), đồng thời đặt ra câu hỏi: liệu có công bằng hay không?

Nhiều người trách ông Mattis đã không nói những điều cần nói khi đến Biên Hòa

Cá nhân người viết cho rằng tác giả bài báo trên Sputnik đã không thật sự hiểu Mỹ. Sở dĩ các tòa án Mỹ đã phải ra phán quyết như vậy là vì nền chính trị và kết quả bầu cử của họ thường chịu nhiều ảnh hưởng từ công tác vận động của các nhóm cử tri – đi bỏ phiếu để chọn ra người đại diện cho quyền lợi của họ, trong đó Hội cựu chiến binh chính là một trong những nhóm có sức mạnh lớn nhất. Còn trong trường hợp đơn kiện gửi từ Việt Nam, thử hỏi chúng ta lấy gì để chi phối chính trường Mỹ mà đòi hỏi họ phải nhanh chóng thụ lý và xử lý vụ việc theo mong muốn của chúng ta? Về phần Mattis, trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông này phải chịu trách nhiệm rất lớn về mọi phát ngôn, hành động, và do đó người Việt Nam cũng đừng kỳ vọng ông ta phải nói lời xin lỗi hay đưa ra bình luận nào về những ký ức mà bản thân nước Mỹ cũng không muốn nhắc tới.

Còn nhớ, năm 2016, trong chuyến viếng thăm Nhật Bản và dự lễ tưởng niệm tại công viên hòa bình Hiroshima (nơi cách đây hơn 70 năm từng hứng trọn quả bom nguyên tử của Mỹ, khiến hàng trăm ngàn người thiệt mạng) của tổng thống Obama, mặc dù vẫn đọc một bài diễn văn cổ xúy hòa bình và nhắc nhở các thế hệ sau không được tái diễn những sai lầm của quá khứ, nhưng vị tổng thống được rất nhiều người yêu mến đã không hề đả động, dù chỉ một câu “xin lỗi” dân Nhật. Có lẽ chính cương vị Tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và là người đại diện cao nhất cho lợi ích Mỹ đã buộc ông phải hành xử theo lối gây tranh cãi như vậy.

Có thể thấy, những cá nhân khi còn đang nắm giữ cương vị quan trọng trên chính trường Mỹ thường sẽ không bao giờ dám công khai đứng ra thừa nhận sai lầm của đất nước họ, hay nói hộ lời xin lỗi, dù cho đó có là Nhật Bản, Việt Nam, Iraq hay Afghanistan … Thế nhưng, khác với tâm lý thâm hiểm của Tàu, người Mỹ sẽ có những cách để hàn gắn và chuộc lỗi rất khác. Bởi thế mà sau Thế chiến II, từ đống hoang toàn đổ nát (phần nhiều do bom đạn Mỹ oanh tạc), nhưng cả Đức và Nhật (phe phát xít thua trận) đều đã vươn lên trở thành những nền kinh phát triển thần kỳ, tăng trưởng với tốc độ chưa từng thấy trong lịch sử, một phần cũng nhờ viện trợ, chính sách hỗ trợ tái thiết và cái dù an ninh của Mỹ. Để rồi hôm nay, mặc dù không cần phải viết đơn kiện các nhà thầu quốc phòng Mỹ, nhưng người dân ở những nơi này lại đang được hưởng một mức sống không thua kém Mỹ là bao, và hậu quả chiến tranh thực tế cũng đã được giải quyết hết.

Trong bài diễn văn tại Hiroshima, ông Obama đã không một lần nói lời xin lỗi người Nhật vì hai quả bom nguyên tử.

Hiện nay, với vai trò đồng minh son sắt nhất của Mỹ tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, Nhật Bản không chỉ có nền kinh tế hùng mạnh mà còn hay được Mỹ ưu tiên chuyển giao, cấp giấy phép cho những thành tựu công nghệ quốc phòng tiên tiến nhất, chẳng hạn hệ thống lá chắn Aegis và máy bay tàng hình F-35, … khiến Trung Quốc dù mạnh miệng nhưng luôn phải e ngại sự trở lại về mặt quân sự của các samurai. Những chuyển động của thời cuộc cũng cho thấy, Việt Nam đang đứng trước một cơ hội không thể tốt hơn để khai thác và tận dụng các lợi thế trong quan hệ với Hoa Kỳ … song được đến đâu lại nằm ở khả năng của chính chúng ta. Nhưng với tư duy chỉ dài từ nhà ra đến ngõ, người Việt Nam xem ra lại thích vòi vĩnh vài trăm triệu USD bồi thường hơn là những lợi ích mang tính lâu dài như công nghệ, kỹ thuật và tri thức của Mỹ.