Người làm quan phải cẩn trọng với lời nói của mình trước dân

Thứ Hai, 04.06.2018, 11:34

Người Việt vốn có câu: “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”, vì thế người làm quan càng phải cẩn trọng, lời nói không thể chạy trước chân tay. Phát ngôn thể hiện trình độ và tâm hồn của con người, không gian phát ngôn, nội dung thể hiện, phương thức biểu đạt… nói lên năng lực và phẩm chất con người đó.

Những phát ngôn khó hiểu và kiểu “phức tạp hóa vấn đề”

Còn nhớ, tại Kỳ họp Quốc hội khóa XIII, ngày 17/11/2015, phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hoàn Tuấn Anh đã khiến “cả Quốc hội cười nghiêng ngả” và bị Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dí dỏm: “Đồng chí Bộ trưởng cho Quốc hội đi du lịch rất mệt”.

Cả Hội trường phải cười vì câu trả lời có phần “ngây ngô” của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh

Nguyên cớ của câu chuyện này là phần chất vấn đầy trăn trở của Đại biểu Phạm Thị Hải về thực trạng ngành du lịch Việt Nam, khi Đại biểu đặt vấn đề: “Đến bao giờ du lịch Việt Nam được như nước bạn?”.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho rằng, VN quá giàu tiềm năng, danh lam thắng cảnh phong phú đa dạng. Thay vì tập trung vào nội dung chính của câu hỏi, sau một hồi vòng vo thì Bộ trưởng đã kết thúc bằng câu nói:

“Tôi nhớ phiên chất vấn tại kỳ họp trước, Chủ tịch Quốc hội có hỏi bao giờ du lịch VN bằng Thái Lan, Malaysia, Singapore. Tôi bỏ ngỏ, tôi để lại cho nhiệm kỳ tiếp theo trả lời việc này, tôi không dám trả lời”.

Là một Bộ trưởng đứng đầu ngành du lịch, được Chính phủ giao phó trách nhiệm và nhân dân tin tưởng, nhưng Bộ trưởng Tuấn Anh đã cho thấy sự phó thác trách nhiệm của mình qua câu nói. Để câu nói này trở thành trò cười, được đưa ra khi những bài báo tổng hợp những phát ngôn “ấn tượng” của lãnh đạo, quan chức nhà nước.

Tháng 8/2017, trong phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính – Vũ Thị Mai đã dành khoảng 20 phút, trình bày và trả lời câu hỏi của báo chí xoay quanh nội dung những điểm mới trong thay đổi chính sách thuế.

Theo bà, vừa qua Bộ Tài chính đã xin ý kiến rộng rãi về 5 dự án Luật thuế sửa đổi (thuế tài nguyên, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt…). Trước ý kiến cho rằng, thuế VAT sẽ khiến người nghèo chịu gánh nặng hơn người giàu, bà Mai đã khẳng định, Bộ Tài chính đánh giá tác động của thế VAT không ảnh hưởng đến người nghèo, thu nhập thấp khi thay đổi thuế suất VAT không nhiều.

Nhưng ngay sau đó, quan điểm này đã bị dư luận kịch liệt phản đối, hàng loạt các bài báo phỏng vấn những ý kiến chuyên gia trong và ngoài nước về vấn đề này. Để chứng minh thuế VAT tăng lên thì người nghèo sẽ là đối tượng chịu thiệt hại nhiều nhất, hoàn toàn ngược với quan điểm của bà Mai.

Các chuyên gia trong và ngoài nước phân tích để phủ định quan điểm của Thứ trưởng Bộ Tài chính

Mấy hôm nay, câu chuyện “thu phí” hay “thu giá” ở các trạm BOT, câu chuyện đổi “học phí” thành “giá dịch vụ đào tạo”… đã được bàn luận tràn lan, sôi nổi bên hành lang Quốc hội, hầu hết các trang báo lớn trong và ngoài nước, các trang mạng xã hội hay những trang “thông tấn vỉa hè” (quán trà đá) cũng đánh giá về câu chuyện này.

Trong khi những nhà làm Luật cho rằng, việc sử dụng từ “thu giá”, “giá dịch vụ đào tạo”… là đều dựa trên căn cứ pháp luật là Luật Phí và Lệ phí, ngày 11/11/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 149 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá năm 2012.

Ngoài việc dựa trên căn cứ pháp luật, thì các văn bản này còn được các vị tư lệnh ngành ra sức giải thích dựa trên sự “trong sáng của tiếng Việt”. Nhưng khi tra từ điển, thì các từ ngữ này gần như không khác nhau về bản chất “giá” hay “phí” và điểm chung nhất đó là đồng tiền cũng không hề thay đổi.

Việc “thu giá” BOT thì gần như các trạm thu phí nhà nước thì vẫn trả tiền cho nhà nước, các con đường mà doanh nghiệp bỏ tiền ra xây dựng và thu phí thì người dân vẫn trả tiền cho doanh nghiệp. Nếu có hơn, thì cũng chỉ là sự chênh lệch về đồng tiền phải trả khi đi qua trạm thu phí nhà nước sẽ “rẻ hơn” trạm thu phí doanh nghiệp.

Còn việc, “giá dịch vụ đào tạo”, thì lại khiến cho dư luận hiểu nhầm, việc nói “giá” thì là thuật ngữ để đưa ra dùng để chỉ trường hợp người dùng là sinh viên, sẽ phải trả toàn bộ chi phí đào tạo (giảng dạy, cơ sở vật chất, quản lý giáo dục…); còn “phí” là chỉ trường hợp chỉ trả một phần chi phí đào tạo (một phần khác do nhà nước hỗ trợ).

Sự khác biệt đó là nguồn cơn duy nhất tạo ra cuộc tranh cãi về thuật ngữ của ngành giáo dục, rõ ràng là một khái niệm đơn giản, dễ hiểu, nhưng nếu ai đã xem cách giải thích của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trước Quốc hội thì có thể nói là sẽ “hơi choáng”.

Nghề “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”

Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW mới được Nghị quyết Trung ương 7 ban hành ngày 19/5/2018, thì cán bộ lãnh đạo các cấp, từ trung ương tới địa phương, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược thì phải đáp ứng được tiêu chí: “đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế”, thì còn đáp ứng được nhiều tiêu chí khác như: “đủ phẩm chất, năng lực, uy tín…”.

Nghị quyết 26-NQ/TW cũng cho thấy, dù không đề cập đến vấn đề cán bộ, lãnh đạo phải cẩn trọng lời nói, việc làm, nhưng khi đã là một cán bộ cấp chiến lược, cán bộ theo đúng tinh thần của nghị quyết, thì nhất định phải “uốn lưỡi bảy tấc” trước khi nói.

Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN, nhà nước quản lý xã hội bằng hệ thống pháp luật, mọi người dân đều phải tuân thủ theo đúng hiến pháp và pháp luật. Vì thế, không thể nào có chuyện một ông cán bộ quận 1 bất tuân pháp luật mà cho rằng nếu không tuân thủ pháp luật thì “về rừng U Minh mà sống”.

Xã hội Việt Nam vẫn không ngừng giáo dục con người bằng thể thức nêu gương, nên những quan chức ở vị trí cao mà dùng ngôn ngữ thiếu suy nghĩ, không được lựa chọn câu từ phù hợp thì không chỉ ảnh hưởng đến uy tín, cá nhân họ, mà còn gây ảnh hưởng tới cộng đồng, thậm chí trở thành “trò cười cho thiên hạ”.

Một câu mà quan chức “lỡ lời” không chỉ làm mất giá trị cương vị của họ, mà còn làm ảnh hưởng đến tập thể chính quyền, đơn vị họ công tác. Trên cương vị lãnh đạo bộ, ban, ngành thì sau câu nói đó họ phải xem lại mình. Những lý luận cao siêu sẽ không quan trọng hơn những lời nói trước nhân dân.

Người Việt vốn có câu: “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”, vì thế người làm quan càng phải cẩn trọng, lời nói không thể chạy trước chân tay. Phát ngôn thể hiện trình độ và tâm hồn của con người, không gian phát ngôn, nội dung thể hiện, phương thức biểu đạt… nói lên năng lực và phẩm chất con người đó.

Một điều cốt lõi nữa, đó là sự phản biển của người quan chức phải đưa ra những chứng cứ, luận chứng và kiến thức có sự thuyết phục người nghe, thuyết phục được nhân dân. Chứ không thể tùy tiện “buộc miệng” những câu kiểu như: “Đa số thực phẩm của chúng ta an toàn nhưng nhân dân không biết”; “không biết luật thì về rừng U Minh mà ở”; “Tôi bỏ ngỏ, tôi để lại cho nhiệm kỳ tiếp theo trả lời việc này, tôi không dám trả lời”; “lương thấp thì trách nhiệm không cao được”…. theo kiểu “cả vú lấp miệng em”.

Chỉ vì câu nói “sảy miệng” của ông Đoàn Ngọc Hải mà câu chuyện trở nên nghiêm trọng

Muốn được như thế, cán bộ, công chức phải biết đặt mình vào vị thế của người dân, không chỉ xây dựng cho bản thân đạo đức công vụ, tôn trọng lắng nghe ý kiến và giao tiếp lịch sự phù hợp, mà còn phải xứng đáng với “đồng tiền bát gạo” nhân dân đóng góp.

Trong điều kiện thông tin bùng nổ như hiện nay, quan chức càng phải thận trọng phát ngôn vì có thể bị đưa lên mạng xã hội. Và nếu có lỡ lời, thì quan chức cần phải công khai xin lỗi.

Nói tóm lại, những lời nói của lãnh đạo, cán bộ, công chức luôn là thứ mà được người dân chú ý nhiều nhất, một phát ngôn hay, hợp lòng dân thôi chưa đủ, mà sau đó còn cần phải có hành động đi kèm với lời nói, để không bị đánh mất niềm tin.

Nên hy vọng những lãnh đạo đất nước sẽ cẩn trọng hơn với những lời nói và hành động của mình, đừng chỉ chỉ những người đứng đầu đất nước mới phải lựa chọn ngôn từ phù hợp khi nói ra, còn cấp dưới thì buộc miệng kiểu “quên uốn lưỡi 7 tấc”.

Từ khóa: