Nghĩ về vai trò của ĐBQH qua phát ngôn của bà Phạm Thị Minh Hiền

Thứ Hai, 01.01.2018, 10:17

Trong kỳ họp Quốc hội lần này, nhiều ý kiến tranh luận của các vị đại biểu đã khiến nghị trường và dư luận nổi sóng. Có những điều tồn tại từ lâu trong xã hội, những thứ mà ai cũng biết nhưng trước đó không ai dám đụng chạm thì lần này cũng đã được phơi bày trên cuộc họp. Có những vấn đề được nói đi lại lại nhiều lần nhưng chưa được giải quyết triệt để vẫn tiếp tục được đào xới lại. Có thể nói, sự “khốc liệt” trong các cuộc tranh luận trên nghị viện đã khiến chúng ta phần nào cảm nhận được hơi thở cuộc sống trong nghị trường quốc hội. 

Tại phiên họp Quốc Hội ngày 06/11, có thể nói ý kiến phát biểu của đại biểu Phạm Thị Minh Hiền (đoàn Phú Yên) là một trong những ý kiến thu hút được đông đảo sự chú ý của dư luận. Theo đánh giá của nhiều người, các ý kiến này của bà Hiền là thật, thật một cách phũ phàng, thật một cách đau đớn. Theo đó, bà Hiền cho rằng việc áp dụng pháp luật của ta hiện nay theo kiểu luật cho dân khác với luật so với cán bộ. Đồng thời, bà Hiền cũng đặt ra nghi vấn: phải chăng sự minh bạch đã không được coi trọng trong công tác xây dựng pháp luật. Phải chăng những lỗ hổng pháp lý, tính kỷ cương, kỷ luật trong thực thi quyền hành, đạo đức nghề nghiệp của một bộ phận cán bộ trong cơ quan tư pháp đang bị xem nhẹ, tạo ra những câu chuyện nghịch lý như trên.

Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền phát biểu gây chú ý trước Quốc Hội

Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền phát biểu gây chú ý trước Quốc Hội

Nếu là người dân bình thường, khi nghe bà Hiền thể hiện những băn khoăn, trăn trở trên thì không ít người chúng ta sẽ cảm thấy như được “gãi đúng chỗ ngứa”. Tuy nhiên, với tư cách là người theo dõi, nghiên cứu về các vấn đề chính trị thì tôi không khỏi nặng lòng suy nghĩ về ý kiến của bà Hiền. Qua lời phát biểu của bà Hiền, tôi tự hỏi: liệu bà Hiền đã làm hết trách nhiệm là một vị đại biểu Quốc Hội của mình hay chưa?
Thứ nhất, xét về nghi vấn: phải chăng sự minh bạch đã không được coi trọng trong công tác xây dựng pháp luật của bà Hiền.

Như chúng ta đã biết, hiện nay để một luật, bộ luật được thông qua và tổ chức thi hành trên thực tế thì cần có sự thông qua của Quốc Hội. Theo quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, việc xây dựng, ban hành pháp luật được diễn ra theo một trình tự, thủ tục nghiêm ngặt. Trong đó, chính các đại biểu Quốc Hội là những người trực tiếp nắm giữ quyền có cho luật, bộ luật được thông qua hay không. Nghĩa là ở đây, chính bà Hiền là một trong những người có quyền cho phép luật được thông qua hay không được thông qua.

Như vậy, với nghi vấn trên của đại biểu Hiền, tôi không biết bà đã làm tốt trách nhiệm của mình hay chưa, không biết khi bấm nút thông qua một luật bà có nghĩ đến có lúc mình sẽ phát biểu như thế này hay không? Bởi rõ ràng ở đây, các đại biểu là người có quyền lực nhất trong việc cho một luật, bộ luật thông qua. Thế rồi sau quá trình thực hiện, khi phát sinh các mâu thuẫn, hạn chế, người ta lại đổ lỗi, trách móc cho việc ban hành không minh bạch.

Nhân tiện qua đây, tôi cũng muốn bàn về việc ban hành pháp luật ở Việt Nam. Đơn cử như trong việc ban hành Bộ luật Hình sự vừa qua, có lẽ trên thế giới chưa có Bộ luật nào vừa được thông qua, chưa có hiệu lực thi hành trên thực tế đã phải sửa đổi, bổ sung. Để một Bộ luật được ra đời, chúng ta phải bỏ ra không ít tiền của, công sức. Ấy vậy mà trong đó vẫn tồn tại những lỗi sai không thể chấp nhận. Ừ thì những lỗi sai nho nhỏ về câu từ có thể thông cảm, vậy nhưng những lỗi sai to đùng, liên quan đến bản chất của quy định cũng bị làm sai thì không thể chấp nhận được. Hàng trăm vị đại biểu Quốc hội đồng ý bấm thông qua Bộ luật không biết đã nghiên cứu kỹ hết các quy định chưa hay chỉ lướt qua rồi bấm. Nếu như vậy, sự “không minh bạch” trong ban hành luật trước tiên nhất phải thuộc về các vị đại biểu Quốc hội bởi họ đã không làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Xét về ý kiến: Phải chăng những lỗ hổng pháp lý, tính kỷ cương, kỷ luật trong thực thi quyền hành, đạo đức nghề nghiệp của một bộ phận cán bộ trong cơ quan tư pháp đang bị xem nhẹ, tạo ra những câu chuyện nghịch lý.

Ý kiến trên của đại biểu Phạm Thị Minh Hiền chẳng phải là vấn đề mới. Đây là một thực trạng đã tồn tại trong suốt một thời gian dài. Đó là những nghịch lý đang tồn tại trong việc phát hiện, xử lý cán bộ sai phạm trong Đảng, Nhà nước ta. Đơn cử, có thể kể đến như việc biệt phủ dù bị thanh tra vẫn đứng sừng sững, cán bộ sai phạm chỉ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm rồi thăng chức,… Tuy nhiên, dù sao thì tôi cũng đánh giá cao ý kiến trên của bà Hiền vì bà đã mang nó lên nghị trường.

Thông qua ý kiến trên, chúng ta một lần nữa “giật mình” trước các sai phạm trong bộ máy Nhà nước ta. Nó như một căn bệnh nan y, từng ngày, từng giờ ngặm nhấm, phá hủy từ bên trong. Tuy nhiên, nói thẳng thì những sai phạm trên không chỉ diễn ra trong hệ thống cơ quan tư pháp như lời của đại biểu Hiền mà nó còn là thực trạng đang diễn ra trong cả hệ thống lập pháp và hành pháp.

Nói đến những góc khuất trong cơ quan lập pháp, có lẽ, thời gian qua câu chuyện xét xử cựu đại biểu Quốc Hội Châu Thị Thu Nga đã khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng. Một người có vô số sai phạm, một người không đủ tư cách ứng cử đại biểu Quốc hội nhưng qua bao nhiêu vòng giới thiệu, hiệp thương, xác minh vẫn được thông qua và được bầu vào Quốc hội. Để rồi, sau khi mọi việc vỡ lở thì người ta lại không biết nên bắt đầu giải quyết từ đâu. Tiếp đó, những vấn đề liên quan đến việc bỏ tiền “chạy” ghế Quốc hội cũng khiến xã hội dậy sóng. Vậy nhưng sau đó, nó lại chìm nghỉm trong mập mờ. Rõ ràng, chính cơ quan lập pháp đã tồn tại những góc tối từ khâu “chọn” người vào.

Đồng thời, chất lượng của những vị đại biểu Quốc hội cũng là một dấu hỏi lớn. Cùng với đó, những vấn đề liên quan đến thái độ của các vị đại biểu trong các phiên họp cũng khiến chúng ta bận lòng. Những phát ngôn thiếu chuẩn mực, thiếu suy nghĩ; những hình ảnh ngáp ngắn ngáp dài, những lần ngủ gật của các vị đại biểu Quốc hội khi họp bị lan truyền trên mạng xã hội đã khiến cộng đồng dậy sóng. Như vậy, trước khi đổ lỗi cho các cơ quan hành pháp, tư pháp thì chính những cá nhân trong cơ quan lập pháp cũng phải xác định lại trách nhiệm của chính mình. Nếu những thành viên trong Quốc hội làm tốt nhiệm vụ của mình trong việc lập pháp thì pháp luật sẽ không có kẽ hở. Nếu các thành viên trong Quốc Hội làm tốt công tác giám sát việc hoạt động của các cơ quan hành pháp và tư pháp thì có lẽ, số lượng cán bộ bị tha hóa, suy thoái sẽ bị suy giảm đáng kể. Thay vì chỉ phát biểu mạnh mẽ trên nghị trường thì mong rằng đại biểu của ta sẽ bắt tay vào đấu tranh trên thực tế, thậm chí chỉ mặt, điểm tên những người sai phạm trên diễn đàn nghị trường để mọi người biết rõ, chứ không chỉ nói chung chung, ném cát bụi tre.

Họp Quốc hội là một trong những hoạt động quan trọng của đất nước. Mong rằng trong thời gian tới, các đại biểu Quốc hội của ta sẽ đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của mình để “sức nóng” trong việc xây dựng Nhà nước không chỉ còn nằm ở phạm vi nghị trường mà còn mở rộng ra toàn xã hội.