Ngân sách sống mòn!

Thứ Năm, 10.05.2018, 11:37

“10% ngân sách được dùng vào những việc linh tinh, chưa nói tham ô, chiếm đoạt. Thậm chí khả năng còn trên 10% vì không ai dám khẳng định đã phát hiện hết vi phạm. Điều đó cho thấy, ngân sách và tài sản công đang đứng trước sự hiểm nguy”.

Đó là công bố của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh tại hội thảo sửa đổi bổ sung Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015.

10% ngân sách bị dùng vào những việc linh tinh

Ôi, ngân sách nhà nước bị “bóc lột” đâu phải chuyện gì lạ đâu nhỉ. Với cái tình hình quan chức người này “cắt” một chút, người kia “xén” vài đồng, thì tiền dù chẳng có chân nhưng vẫn lũ lượt kéo nhau đội nón ra đi. Đó là chưa kể, tình trạng “vô tửu bất thành lễ”, ăn chơi hoang phí diễn ra trong nhiều cơ quan, đơn vị cũng khiến cho tiền ngân sách ngày càng hao hụt. Và hiển nhiên, kết quả của câu chuyện này là việc đất nước mình “bốn ngàn năm vẫn còn bú mớm”. Đất nước ta có nhiều tài nguyên, người dân ta vô cùng chăm chỉ. Tuy nhiên, sau nhiều năm kinh tế của chúng ta vẫn chưa bật lên được. Ừ thì chiến tranh, ừ thì cấm vận đã khiến cho chúng ta bị kéo thụt lùi khỏi sự phát triển. Tuy nhiên, ở một mặt khác, khi mà “10% ngân sách được dùng vào những việc linh tinh, chưa nói tham ô, chiếm đoạt”, chúng ta không nghèo mới là lạ. Nếu ví đất nước ta như một cơ thể sống thì những ông quan “ăn bám” như những con đỉa đói đang hút máu quốc gia. Nguy hiểm hơn, số đỉa đói này đang tồn tại rất nhiều.

Tiền à? Thiếu đã có dân lo!…

Trước hết, chúng ta phải thống nhất với nhau rằng tiền ngân sách nhà nước suy cho cùng cũng là do người dân đóng góp mà có. Có thể vì vậy nên những người sử dụng ngân sách chẳng mấy xót xa thì “ném tiền qua của sổ”. Bởi sao ư? Vì dân là tất cả nhưng lại chẳng là một ai. Đâu khó để chúng ta nhìn thấy tình trạng dân bị “đè đầu cưỡi cổ” cơ chứ. Khi thiếu ngân sách, khi cần tiền đầu tư và “đút túi”, chỉ đề xuất tăng thuế để người dân phải nai lưng ra mà làm việc là được. Khi quan chức sai phạm, thôi thì cứ “chân thành xin lỗi” và “xin về vườn” là giải quyết được tất cả. Và suy cho cùng, quan sai thì mọi thứ đều “hòa cả làng”, tiền ngân sách nhà nước cạn thì đi vay cho dân trả nợ. Ngược lại, khi dân dám “động chạm” đến quan, dám “tò mò, táy máy” về chuyện của “hàng tổng” thì cứ liệu hồn!

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã thẳng thắn chỉ rõ: ít nhất 10% ngân sách nhà nước bị tiêu xài hoang phí, bị dùng vào những việc linh tinh, chưa tính tham ô, chiếm đoạt. Vậy những cái “linh tinh” mà quan ta chi tiền là chuyện gì nhỉ? Nghĩ đến nhà nước, nghĩ đến cán bộ, tôi luôn nghĩ đến những “công to việc lớn” mà họ phải giải quyết. Vậy nhưng chỉ việc linh tinh mà quan ta đã chi hết 10% ngân sách thì những chuyện “to to” hơn một chút họ sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền? Và cuối cùng, không biết số tiền ngân sách được đưa vào đầu tư cho xã hội, chi cho mục đích mà nó đáng phải có còn lại bao nhiêu? Thôi thì đành chấp nhận vậy, việc “linh tinh” của quan nhưng biết đâu lại là chuyện “quốc gia đại sự” khi giải trình với nhân dân. Dân đen thì đâu biết gì mà bàn chuyện của quan!

Tuy nhiên, một bài học lớn mà tiền nhân đã để lại là con voi không bị hạ gục bởi sư tử nhưng lại thất bại trước con kiến. Vậy nên nói thật, không cẩn thận trước những cái “linh tinh” thì một ngày nào đó, cái linh tinh sẽ trở thành “đòn đánh chí mạng” kéo sụp cả một nhà nước. Mà nói thật, giờ đây những cái linh tinh trong việc chi tiêu ngân sách đã phần nào được hiện hình rõ nét và đang lớn dần. Thậm chí, nó còn lớn nhanh hơn cả nguồn thu ngân sách nên hệ lụy là ngân sách ngày càng héo hon, người dân phải đối mặt với thuế cao, phí nặng. Có lẽ, chỉ một số ông quan “vòng bụng đẫy đà” là người vui mừng nhất.

Chặn đứng những khoản chi tiêu linh tinh

Ngân sách nhà nước bị xâu xé đến biến dạng là chuyện xảy ra nhiều năm vừa qua. Trong khi nước ta còn nghèo, nguồn thu hạn hẹp thì các khoản chi cứ ngày một nhiều, mức chi ngày một lớn. Từ những chuyện cỏn con như trà nước hằng ngày cho đến thuốc lửa của quan đều đang làm cho ngân sách trở nên “sống mòn”.

Người ta nói “năng nhặt chặt bị”, “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm” nhưng chúng ta đã chẳng chăm chỉ, đã không khéo léo lại còn được thói đua đòi, ăn chơi trác táng. Đã vậy, chẳng ít người cố tình “bé xé ra to”, cố tình “vung ta quá trán” để có cơ hội kiếm chác tiền của từ ngân sách nhà nước. Để rồi sau đó, 5 tỉ USD ngân sách bị dùng cho việc “linh tinh”, cả chục tỷ đô ngân sách bị vào túi “người này người kia” làm cho ngân sách “đứng trước sự nguy hiểm” (như lời ông Thanh – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ). Nếu muốn đất nước mình “Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn – Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm” thì chỉ còn cách xử lý triệt để từ những cái linh tinh đang bòn rút ngân sách.

Tiền của dân là tiền để xây dựng và phát triển đất nước chứ không phải là mối lợi cho kẻ này đào, người kia khoét. Đừng để ngân sách “sống mòn” đến mức khô héo và sau đó lại bắt người dân phải giải quyết. Như vậy đừng hỏi vì sao dân ta ngày càng ghê gớm, ngày càng ngang bướng.