Nếu thực sự là người yêu nước xin đừng giữ lại tư tưởng hận thù

Thứ Năm, 21.06.2018, 14:55

Có lẽ vụ đánh bom ở phường 12, quận Bình Thiêm (TP.HCM) trong ngày vừa qua đã rõ, phía sau những cái bẫy đầy mưu mô với cái tên mỹ miều là “lòng yêu nước”, thì lại là những hình ảnh mang tính chất nguy hiểm, đau thương và khơi lên sự mất mát, hận thù.

Yêu nước đâu chỉ là những phong trào

Đây không phải là lần đầu, khi trên mạng xã hội Facebook lại kêu gọi nhiều “phong trào yêu nước” đến thế. Thỉ thoảng vào mỗi sự kiện quan trọng của đất nước, thì người ta lại lên để “rủ nhau” đi yêu nước, một thời gian sau lại “giả vờ” quên đi và sau nữa thì lại nảy lên phong trào. Yêu nước, hai từ đó cứ có thể lên xuống như “đồ thị hình Sin” và đơn giản thế sao?

Dân tộc đâu cần phải nói bằng các từ ngữ hoa văn mỹ miều

Bản thân chữ “yêu” vốn dĩ đã không đơn giản như thế. Trong chữ yêu bao giờ cũng tồn tại một sự hy sinh, một sự đóng góp, một chút cam đảm… Vì thế, cha mẹ yêu thương con mà phải hy sinh cả tuổi xuân; người lính yêu nước nên luôn sẵn sàng “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, người giáo viên yêu nước mà không ngại khó, ngại khổ đến bản làng xa xôi…

Rồi đến bản thân chữ “nước” trong từ “đất nước”. Một từ thiêng liêng và cao quý, mà có lẽ chẳng ai có thể định nghĩa nổi một cách chính xác và hoàn chỉnh. Đất nước ra đời mà theo nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm thì đó từ những cái: “ngày xửa ngày xưa…” mẹ thường hay kể… bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn… lớn lên khi dân mình biết tròng tre mà đánh giặc”.

Nếu nói là một người yêu nước, sẵn sàng hy sinh cho dân tộc mình. Thì thử hỏi, liệu tận sâu trong lòng mình, chúng ta đã bao giờ yêu đất nước?

Yêu đất nước không phải là biểu tình, là bạo động mới thể hiện được tình cảm, bộc lộ được cảm xúc của mình với vấn đề đất nước. Mà văn hóa, kinh tế, khoa học, công nghệ, y tế, giáo dục… cũng là một mặt trận yêu nước, cũng trở thành nguy cơ bị xâm lược, nhưng thử hỏi có mấy ai chiến đấu? Có mấy ai dám ra sức để bảo vệ nền độc lập trên những phương diện đó?

Chúng ta ghét người Trung Quốc, muốn dùng vũ trang để xua đuổi đội quân đã thực hiện 14 cuộc xâm lược trong 4.000 năm lịch sử dân tộc ta, khiến dân tộc này phải dùng 2/3 chiều dài lịch sử để chống lại cuộc xâm lăng.

Nhưng chúng ta lại quên đi mất rằng, Trung Quốc đã đánh ta ở trên mặt trận văn hóa bằng 4 cuộc Đồng hóa thời Bắc thuộc. Và cuộc Bắc thuộc lần thứ nhất, hai và ba, chúng ta đã giành lại độc lập dân tộc sau gần 1.000 năm. Thế mới thấy, chiến tranh có thể kéo dài 5 – 10 -20 năm, nhưng cuộc chiến Bắc thuộc, không dùng vũ lực mà dùng văn hóa mới kéo dài và dễ gây mất nước.

Có người nói, thoát khỏi sự đồng hóa về mặt văn hóa đó là do dân ta giàu lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, cơ chế làng xã bền chặt… Nhưng nói vậy thì có vẻ hơi chung chung, bởi thực tế tổ tiên, cha ông ta đã giành được thắng lợi ở mặt trận văn hóa chống đồng hóa này không phải là đấu tranh vũ trang, mà là bằng tài trí.

Khi tìm hiểu về dân tộc Việt Nam, người Trung Quốc hàng ngàn năm qua đã đặt ra một câu hỏi: Vì sao Trung Quốc thống trị và đồng hóa người Việt lâu như thế, tới 1.000 năm nhưng người Việt Nam vẫn không nói tiếng Trung Quốc.

Và sau hàng ngàn năm đó, cụ Phạm Quỳnh đã tóm tắt cả 1.000 năm dân tộc Việt bằng một câu trả lời: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn”.

Tiếng Việt đã có vai trò vô cùng quan trọng trong sự trường tồn của quốc gia

Quay trở lại lòng yêu nước, thử hỏi nếu chúng ta đang yêu nước, thì chúng ta có phải là người nông dân yêu nước, người công nhân yêu nước, nhà kinh tế yêu nước, nhà khoa học yêu nước…?. Sẵn sàng như người nông dân Việt thời chống Mỹ yêu nước bằng tăng gia sản xuất “tất cả cho tiền tuyến”?.

Nếu chỉ nghĩ đến những cái lợi trước mắt, những cuộc biểu tình đầy bạo lực, những sự hận thù của một chế độ cũ… thì ai sẽ là người chịu đau thương và mất mát ngoài đất nước này? Tại sao là một người yêu nước, nhưng lại đang vô hình phản bội Tổ quốc mình?

Nếu cứ kéo dài vậy, đồng nghĩa chúng ta sẽ mãi chỉ là một đất nước bất hạnh, một dân tộc không có gì ngoài sự thù hận mà thôi.

Những người của chế độ cũ sẵn sàng giữ cho mình sự thù hận đến bao giờ?

Chắc nhiều người có tư tưởng cực đoan về chế độ hiện tại ở Việt Nam, chắc hẳn sẽ quan tâm và lắng nghe nhiều những thông tin mà Emily – Page le, Hoàng Minh Quân, Phạm Lisa, Hoàng Cơ Minh… nói trên các diễn đàn Facebook, Youtobe, Blog…

Đã bao giờ những độc giả của Emily – Page le tự đặt ra một câu hỏi, cô ta là một con người yêu nước hay chỉ là một kẻ miệng bồ tát mà lòng 1 bồ dao găm? Những lời nói của Emily – Page le hay cái lý lịch đầy sáng lạng về thành tích chống chế độ nhà nước Việt Nam hiện tại?

Không hiểu tại sao nhân vật cực đoan của chế độ Việt Nam Cộng hòa (VNCH) lại được cơ số người dân không hiểu gì tung hô là người yêu nước, người khai dân trí, người lãnh đạo tài ba…

Nếu thực sự, Emily – Page le là một người yêu nước, chắc chắn con người này sẽ không tham gia vào hoạt động chống chế độ Việt Nam hiện tại một cách cực đoan như vậy. Sẽ không hề tham gia vào mấy phong trào như: Phục hưng Việt Nam; Nhóm biệt động Nam Cali; Hội Phụ nữ Âu Cơ Nam Cali,… Vì đây là một trong những tổ chức luôn có kế hoạch tấn công Việt Nam bằng bạo lực, vũ trang.

Nếu thực sự là một tổ chức của những người Việt Nam yêu nước, thì Hoàng Cơ Minh cần gì phải thành lập tổ chức Việt Tân, để rồi bị coi là tổ chức phản động. Tại sao họ gọi mình là một người con đất Việt, lại phải tổ chức các chiến dịch “Đông tiến 1”, “Đông tiến 2”, “Đông tiến 3” để đánh bom ở Việt Nam vào những năm 1980.

Yêu nước là gì khi Việt Tân sẵn sàng lập một lực lượng khủng bố mang tiên “Đội sát thủ K9” để ám sát những nhà báo, lãnh đạo, cán bộ Việt Nam, phá hủy các trụ sơ, cơ quan nhà nước?.

Rồi Đào Minh Quân, sao phải thành lập cho riêng mình một tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, để rồi giữ cương vị Thủ tướng, điều hành một hệ thống chính phủ không có dân số, lãnh thổ, vị trí,…? Ảo tưởng sức mạnh hay lòng yêu nước thật sự là đây?

Chế độ nào không quan trọng đối với lòng yêu nước

Chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ, không có nghĩa là lòng yêu nước sẽ mất; chế độ nhà nước VNCH ở miền nam Việt Nam mất, không có nghĩa là yêu nước mất. Và điều đó cũng đồng nghĩa chế độ Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện tại, sau này lãnh đạo đất nước khi đạt đến một trình độ rồi cũng “tan biến”, nhưng lòng yêu nước cũng chắc chắn sẽ vẫn còn.

Tại sao những người cho rằng mình yêu nước, nhưng lại phải giữ lại cái sự hận thù nhỏ bé. Phải mong muốn xóa bỏ, giải thể được chế độ hiện tại, phải để đất nước đa nguyên, đa đảng, chỉ thích nói xấu Đảng, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam. Mà không nhận thấy rằng Việt Nam đã thay đổi rất nhiều, đã và đang nỗ lực vươn lên trở thành một quốc gia hùng mạnh về kinh tế, an ninh chủ quyền luôn được giữ vững.

Ông Bùi Trọng Nghĩa người lính Sài Gòn (phải) và ông Nguyễn Huy Tạo người lính cụ Hồ sau 45 năm gặp lại, đã minh chứng cho câu thơ: “Ai ở phía bên kia cầm súng khác/Cùng tôi trong tiếng Việt quay về” của Lưu Quang Vũ về hòa hợp

Để rồi đánh mất đi giá trị của dân tộc mình, lịch sử đã qua không thể thay đổi. Là một người tiến bộ, yêu nước thật sự chắc chắn sẽ không bao giờ giữ lại những vết thương, những cái hận thù hoàn toàn có thể xóa bỏ.

Những người có tư tưởng cực đoan, hận thù chế độ lúc nào cũng ra lời nói Việt Nam không dám chống người Trung Quốc, làm Đặc khu kinh tế để trở thành cái “bãi chứa” của dân Trung Quốc khi di dân, để tàu Trung Quốc ngang nhiên tấn công tàu cá Việt Nam… Nhưng trận chiến biên giới Việt – Trung năm 1979, hải chiến Gạc Ma năm 1988… đó là gì?

Rồi thử hỏi, những người đang ở chế độ cũ, hiện tại sẽ làm gì để đánh thắng Trung Quốc, trong khi tiền không có, nhân lực không có, vũ khí cũng không, đang phải sống “ăn nhờ ở đậu” những quốc gia khác? Hay chỉ giỏi chụp mũ, bắt bẻ, kêu gọi biểu tình để dẫn đất nước tới sự bạo loạn thì họ mới vừa lòng?

Mặc dù Việt Nam có thể coi là một đất nước “còn kém xa” các cường quốc đó, nhưng điều đó không có nghĩa là Việt Nam sẽ mãi thua kém họ. Từ một quốc gia chỉ đứng ở vị trí 20 nước nghèo nhất thế giới, còn giờ đây thì sao? Mới đây thôi, Việt Nam đã đứng ở vị trí thứ 40 trong nền kinh tế thế giới và chắc chắn sẽ còn hơn thế nữa.

Dù Việt Nam còn nhiều tiêu cực, nghèo khổ còn nhiều, bất công vẫn chưa đạt đến sự tiến bộ, khoa học chưa phát triển, nông nghiệp chưa phát huy được thế mạnh… Nhưng hãy lạc quan lên như câu nói: “Nhìn lên thì chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình”.

Bởi hiện nay, những quốc gia Châu Phi tỉ lệ đói nghèo họ còn cao hơn mình, bất hạnh hơn Việt Nam mình; trước đây Việt Nam là điểm đến của lực lượng gìn giữ hòa bình, thì giờ đây Việt Nam lại đóng góp cho sự hòa bình thế giới bằng lực lượng của mình tại Nam Sudan; nếu so với Syria, ibya, Afganistan,… thì Việt Nam là quốc gia đã thoát khỏi sự bất hạnh, chiến tranh để đạt tới sự nền độc lập, tự do, hạnh phúc (sáu chữ luôn xuất hiện cùng quốc hiệu Việt Nam)…

Bao nhiêu năm qua đi, kể từ ngày Việt Nam thống nhất một dải, chưa bao giờ Đảng và Nhà nước Việt Nam nói rằng những người chống chế độ sẽ phải bị trừng phạt, mà quên đi chuyện hòa hợp dân tộc. Cương lĩnh, đường lối của Đảng từng giai đoạn đều không hề nói rằng ai là kẻ thắng cuộc, ai là kẻ thua cuộc. Mà chỉ có nói đến từ đồng bào cả nước, một trong những từ ngữ thiêng liêng của dân tộc được gọi tên từ cả 4.000 năm trước đó

Đừng vì lòng căm thù chế độ, mà đánh mất lý trí và không phân biệt được sự đúng sai. Có lẽ, nhiều người đang kêu gọi biểu tình ở Việt Nam chắc chắn vẫn chưa về Việt Nam sau bao năm, sau bao thế hệ. Để hiểu được rằng dân tộc này đã “rũ bùn” mà đứng dậy để hôm nay hùng mạnh đến nhường nào.