Nếu không có sự thay đổi, Việt Nam ta sẽ thế nào?

Thứ Năm, 18.10.2018, 11:08

Để đánh giá sự phát triển của một quốc gia, người ta thường xem xét dựa trên những yếu tố cơ bản của quốc gia ấy: chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và ngoại giao. Chúng ta thử đánh giá một cách tổng thể xem Việt Nam ta đang thế nào.

 

 

Về chính trị, khái niện cao nhất cho kim chỉ nam là hướng đến chủ nghĩa xã hội cho tới hết thế kỷ này thì ngay cả đến người đứng đầu Đảng cũng từng phát biểu là không biết có đạt được hay không. Các đoàn thể hiệp hội trong cả nước lên tới con số hàng trăm trong khi chức năng nhiệm vụ thì đan xen và xâm lấn. Hệ thống văn bản pháp luật từ nghị quyết của QH, nghị định của CP đến thông tư của các Bộ ngành thì thay đổi xoành xoạch, có khi chưa đi vào thực tiễn đời sống đã phải đề xuất tạm dừng hay hủy bỏ. Cơ cấu nhân sự lãnh đạo thì từ trên xuống dưới có hiện tượng chạy chọt, quan hệ, “tuyển dụng người nhà” hay các khái niệm trìu tượng hơn như “nâng đỡ không trong sáng”, suy thoái ngay cả trong “tư tưởng”.Các khái niệm mà có lẽ các nhà biên soạn từ điển cũng phải chạy theo và đau đầu tìm giải pháp cập nhật.

Về văn hóa, người dân đang ngày càng hưởng thụ những thứ văn hóa hỗn tạp, đông tây kết hợp. Phim ảnh hay truyền hình thì đủ loại màu sắc và thỉnh thoảng lại có những hạt sạn mà cơ quan chức năng phải vào cuộc với các kiểu đề nghị tạm ngưng hay chỉnh sửa cho dù có cả các ban bệ , cục nọ vụ kia kiểm duyệt. Các lễ hội truyền thống ở các địa phương thì xuất hiện những vấn đề phản cảm, gây bức xúc dư luận. Các khu vui chơi giải trí thì biến tướng các kiểu kiếm tiền, hình ảnh gây phẫn nộ và ảnh hưởng đến đạo đức xã hội. Các hệ thống rạp chiếu phim, nhà hát liên tục trong tình trạng ế ẩm, hoạt động cầm chừng, thậm chí một số nơi còn phải cho thuê tổ chức các sự kiện không hề một chút gì liên quan đến nghệ thuật chỉ với mục đích lấy tiền để duy trì sự tồn tại.Các khu du lịch thì có những nơi bị xâm phạm cảnh quan, xây dựng các công trình mang bóng dáng cá nhân mà các quan chức địa phương không hề hay biết dù nó chẳng thể “bé như cái móng tay” với lý do đơn giản kiểu như “không hề được báo cáo” và rất nhiều trường hợp đã hoặc sẽ kiên quyết xử lý theo hướng “phạt cho tồn tại”.

Về kinh tế, nợ công thì tăng cao liên tục, năm sau luôn cao hơn năm trước, các nguồn vốn từ ngân sách được sử dụng không đúng mục đích hay lãng phí, thiếu hiệu quả do một bộ phận không nhỏ cán bộ có “tâm không sáng”. Vốn của các Quỹ từ trên xuống dưới sử dụng tùy tiện từ chỗ này sang chỗ khác, chắp vá và “ứng cứu” lẫn nhau. Kinh tế chủ đạo luôn phụ thuộc vào nguồn vốn FDI và ODA trải qua rất nhiều năm, đất nước trở thành một bãi rác công nghiệp với cơ man nào là các vấn đề phát sinh từ môi trường thực tế đến “môi trường kinh doanh”. Đời sống người dân luôn trong tình trạng chờ đợi một sự “cải cách tiền lương” mà thực tế là luôn chạy theo lạm phát và giá cả luôn tăng “chóng mặt”.Doanh nghiệp thì một năm phải quay như chong chóng để tiếp hàng chục đoàn “thanh tra, kiểm tra” thì không biết còn bao nhiêu thời gian để lãnh đạo các công ty tìm đường hướng làm ăn và phát triển.Các dự án, các công trình triển khai tràn lan với tầm nhìn vi mô và ngắn hạn, mỗi khi thanh tra kiểm tra thì “đụng đâu sai đó’ rồi lại họp hành, chỉ đạo để ca bài ca ‘kiểm điểm”, “rút kinh nghiệm” hay nghiệm trọng hơn là “rút kinh nghiệm sâu sắc”.

Về giáo dục, bao nhiêu năm đổi mới liên tục với các chương trình ‘thử nghiệm” vẫn không biết là cái nào là hiệu quả, các chương trình được cải cách liên tục để hàng năm có thể “thay sách giáo khoa” thường xuyên, cải tiến sau nhiều năm lại có những đề xuất nhìn thấy như “cải lùi” không khác nhiều so với những năm trước. Các dự án giáo dục thay đổi chóng mặt còn các con số dự tính, ước tính hoặc đã triển khai thì liên tục “nhảy múa” hàng ngàn tỷ đồng.Đội ngũ giáo sư tiến sỹ vô cùng đông đảo và đa dạng với các tiêu chí bình chọn không giống bất kỳ nước nào, tình trạng thừa thầy thiếu thợ tràn lan và phổ biến. Người học đúng chuyên nghành thì làm trái nghành nghề là chiểm tỷ lệ lớn, giáo viên, bác sỹ thì chỗ kêu thừa, chỗ thì kêu thiếu trầm trọng, các trường Đại Học ở VN thì không một trường nào lọt top đạt chuẩn thế giới..

Trên bình diện ngoại giao quốc tế, chúng ta luôn thể hiện quan điểm chung chung, không rõ ràng, muốn “làm bạn với tất cả các nước” hay “không liên minh với nước nọ để chống lại nước khác”, để rồi luôn co mình lại ở thế chờ đợi những cái bắt tay chân tình, hữu nghị được chìa ra từ những nước mà ta đều có thể gọi là bạn hay thậm chí là đồng chí với “rất nhiều chữ vàng’. Các cấp quan hệ trải theo cấp độ từ đối tác đến chiến lược hay chiến lược toàn diện mà không thấy có sự phân biệt rõ ràng nào.Không hiểu rồi đây, nếu giả như khi có tranh chấp hay thậm chí chiến tranh có xảy ra thì không biết lúc đó đối tác nào là bạn và đối tác nào là kẻ thù.

Nếu không có sự thay đổi, Việt Nam ta sẽ thế nào?Câu trả lời có thể sẽ có rất nhiều và không khó để trả lời.