Nền kinh tế mà “người bỏ ta thèm, người muốn ta lại bỏ không thương tiếc”

Thứ Sáu, 18.05.2018, 11:34

Ngày nay, khi mà các nước phát triển đã hướng đến phát triển kinh tế tri thức, làm giàu bằng công nghệ, giá trị khoa học,… thì Việt Nam mới bước đầu bắt nhịp đến kinh tế nông nghiệp, công nghiệp. Dường như chỉ chạy theo lối mòn kinh tế cũ của các nước phát triển trước đó, Việt Nam hiện nay cũng đang tự vứt bỏ cơ hội trong nền kinh tế tri thức để chỉ hướng đến kinh tế công nghiệp, dịch vụ đơn thuần. Vì sao lại như vậy?

Đừng ngạc nhiên khi đây là trường học ở Phú Quốc

Kinh tế dạo này có điểm nóng là gì nhỉ? Chắc là 3 cái đặc khu trải từ Bắc vào Nam đây rồi. Hết tranh cãi về cơ chế đặc thù, tranh cãi về ngành nghề đầu tư, tranh cãi về kiểm soát quyền lực, tranh cãi về đầu cơ đất… Nhưng cái người ta đã bỏ lơ đi là đầu tư gì cho giáo dục tại những nơi như vậy, hay là vứt hết đi luôn.

Tôi muốn nhắc đến câu chuyện tại Phú Quốc, nơi mà người ta đang di dời hết trường học để dành đất cho nhà đầu tư. Trường học gần chợ người ta di rời vì bảo nó ồn ào, trường không gần chợ mà cũ họ cũng cho di rời, trường nào ở vị trí tốt cho đầu tư cũng di rời,… Quy hoạch hiện hết lên những mệnh đề “di rời”, “xây mới”,… Nhưng đến nay thì tất cả mới chỉ nằm trên giấy mà thôi!

Đánh đổi tri thức cho trẻ lấy kinh tế!

Phú Quốc thiếu điểm phát triển kinh tế đến như thế hay sao mà phải di rời trường học để lấy quỹ đất cho nhà đầu tư? Cả huyện Phú Quốc phát triển hay chỉ có một vài điểm phát triển mà chúng ta phải làm điều ấy? Xin hỏi là những vị trí đắc địa xây dựng trường học cho học sinh, phụ huynh học sinh thuận tiện đón con cái đi học là sai à mà phải thay đổi đi vị trí khác?

Chắc là lãnh đạo tại Phú Quốc họ không có nghĩ đến điều này đâu nên họ mới làm như thế kia. Họ chỉ biết rằng: “Về mặt thủ tục, các chủ đầu tư làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc chọn đất rồi lập dự án, trình UBND tỉnh phê duyệt, giao đất. Tất cả các mảnh đất bị thu hồi hoặc nằm trong qui hoạch của các chủ đầu tư là những loại đất phù hợp với qui hoạch phát triển chung của Phú Quốc”.

Tôi xin gọi đó là hành động chạy theo kinh tế, chạy theo phát triển một cách mù quáng mà không cần biết đến tương lai xảy ra chuyện gì. Mà không cần tương lai đâu, ngay thời điểm hiện tại thì những hệ quả xấu đã tồn tại rồi. Những năm qua, huyện Phú Quốc phát triển mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực, ngân sách đóng góp tăng mạnh. Thế nhưng, chỉ số giáo dục huyện Phú Quốc hiện nay thấp nhất tỉnh Kiên Giang (mạng lưới trường lớp của Phú Quốc xếp 14/15 huyện, thị xã, thành phố Kiên Giang). Đáng nói, ở Phú Quốc nhưng hiện nay chỉ có 1/32 trường đạt chuẩn quốc gia; trường trọng điểm, chất lượng cao vẫn chưa có… Hiện nay còn 1.249 trẻ trong độ tuổi 3-4 chưa huy động ra lớp mẫu giáo… vì thiếu giáo viên, thiếu trường lớp.

Ôi thôi, lãnh đạo huyện này họ lo chạy theo nhà đầu tư rồi thì còn đâu tâm trí mà quan tâm đến phát triển giáo dục. Thôi thì những đứa trẻ ở Phú Quốc, những gia đình tại Phú Quốc hãy tự chịu thiệt thòi đi vậy. Ở đây chúng tôi cần kinh tế, muốn học tập thì hãy đi nơi khác đi.

Sự thụt lùi của tương lai!

Cứ cho là Phú Quốc còn phát triển mạnh hơn nữa về kinh tế trong những năm tới. Khu hành chính – kinh tế đặc biệt ở đảo Ngọc (Phú Quốc) sẽ mang lại tăng trưởng thần kì. Nhưng, đáng tiếc là rồi sẽ chẳng có lớp trẻ tài năng ở đây có thể hưởng thành quả ấy đâu. Vì giáo dục thất bại, không có nguồn tri thức trẻ sau này tiếp nối thế hệ trước. Một cái nhìn xấu nhất, kinh tế có phát triển thì sớm muộn nó cũng bị thao túng bởi những tri thức nước ngoài xuất hiện chứ không phải trí thức trẻ tại Phú Quốc nữa.

Mà nói thật, thực trạng trên đâu chỉ xuất hiện ở Phú Quốc thôi đâu. Nó đang dần lan rộng trong hệ thống giáo dục các tỉnh thành của Việt Nam. Khi áp lực tăng trưởng kinh tế đặt lên quá mức, người ta sẵn sàng hy sinh những cơ hội của giáo dục để nhường bước cho những dự án kinh tế lớn. Thế rồi, kinh tế chỉ nhảy vọt theo những nấc thang nhất định, còn giáo dục thì chứng kiến cảnh thụt lùi đáng thảm hại.

Những người ở đây sẽ nghĩ gì khi sau này Việt Nam chỉ biết đi mua công nghệ, đi mua sản phẩm của nước ngoài, và sau đó chỉ biết đi gia công, làm thuê. Nếu cứ phát triển kinh tế kiểu này thì tương lai sẽ… chỉ toàn bi kịch.

Từ khóa: