Muốn hù dân? Không dễ!.

Thứ Tư, 05.09.2018, 15:26

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp đầu năm học là cả nước lại xôn xao về vấn đề lạm thu của nhà trường. Trong khi phụ huynh vui mừng chưa được bao lâu trước thông tin Chính phủ đồng ý miễn học phí cho học sinh thì họ lại “vỡ mộng” trước ma trận thu – chi từ phía nhà trường.

Phụ huynh học sinh vô cùng bức xúc trước việc trường học không chịu đối thoại về các khoản thu

Đã vậy, khi phụ huynh bức xúc thì hiệu trưởng không muốn đối thoại, không chịu đối thoại và không thèm lắng nghe. Để rồi sau đó, khi phụ huynh “đăng đàn” lên facebook “ông này, bà kia” lại nhanh chóng huy động công an xã xử lý.

Những ngày gần đây, vụ việc học sinh trường Tiểu học Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội) phải đóng một khoản tiền lên đến gần 8 triệu đồng khiến dân tình không khỏi hãi hùng. Nhìn bảng thống kê các khoản tiền phải thu, mọi người thực sự “hoa mắt chóng mặt”. Nào là Qũy phụ huynh trường, Qũy lớp, Qũy học tập; nào là tiền lớp chất lượng cao, tiền bảng tính thông tin v.v… Trong khi học phí 2 buổi chỉ là 100 ngàn đồng/ tháng (tương đương 900 ngàn đồng/năm) thì những khoản râu ria lại thực sự trở thành gánh nặng.

Vậy nhưng câu chuyện sẽ không bị đẩy đến đỉnh điểm nếu hiệu trưởng nhà trường chịu đối thoại và chia sẻ với phụ huynh học sinh. Và đặc biệt, mọi chuyện sẽ êm thấm nếu như người ta không huy động công an xã vào “uy hiếp”.

Công an đâu phải là vạn năng?!…

Việc một số phụ huynh có con em học tại trường Tiểu học Sơn Đồng thể hiện sự bức xúc trong việc nhà trường dự kiến thu 8 triệu đồng tiền học lên mạng xã hội facebook và sau đó bị công an xã “mời” lên làm việc đang khiến dư luận không khỏi hoang mang. Một câu hỏi được đặt ra là tại sao không phải là hiệu trưởng, hay một người có thẩm quyền liên quan đến giáo dục của địa phương mời họ lên làm việc mà lại là công an mời lên làm việc? Ai cũng biết, công an là lực lượng có trách nhiệm đấu tranh với tội phạm, quản lý an ninh, trật tự tại địa phương. Họ đâu có thẩm quyền gì trong thu – chi tiền học phí. Phải chăng, ai đó đang muốn lấy công an ra để hù dọa phụ huynh học sinh – những người thấp cổ bé họng?

Liên quan đến vụ việc này, ông Trưởng công an xã này cho hay: “Việc đăng tải thông tin dễ nảy sinh ra mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, cũng như ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương. Phát hiện như vậy lãnh đạo UBND xã chỉ đạo công an mời người dân đăng bài ra để trao đổi, làm rõ”.

Ô hay, không có lửa làm sao có khỏi? Việc nhà trường dự kiến thu – chi bao nhiều thì chỉ cần hỏi những người có trách nhiệm (trực tiếp là bà hiệu trưởng) là biết, đâu cần phải “mời” phụ huynh lên làm việc với công an?

Còn bàn về chuyện thông tin trên dễ nảy sinh mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân như lời ông trưởng công an xã nói, tôi xin nhắc rằng: cây ngay không sợ chết đứng. Mà nói thẳng ra, nếu có mâu thuẫn xảy ra trong vụ việc này thì cũng chỉ là mâu thuẫn giữa phụ huynh học sinh với lãnh đạo nhà trường chứ không phải là mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Xin ông đừng đề cao quan điểm!

Qua câu chuyện này, một lần nữa chúng ta phải xem xét lại hoạt động của lực lượng công an xã. Có vẻ như họ đang trở thành “công cụ” (nói như vậy có lẽ hơi nặng lời nhưng tôi cũng xin dùng từ này để mọi người dễ hình dung) để cho đội ngũ lãnh đạo xã chỉ đâu đánh đó thì phải. Họ dường như đang không nắm rõ nhiệm vụ, quyền hạn của bản thân mình.

Với câu chuyện thu tiền “khủng” như ở trường Tiểu học Sơn Đồng, việc công an xã vào cuộc sẽ không thể giải quyết tình hình mà chỉ làm cho vụ việc trở nên rắc rối, phức tạp hơn nhiều lần. Công an không phải là vạn năng. Họ càng “hăng hái” ngăn chặn phụ huynh thể hiện ý kiến thì càng khiến cho sự ức chế trong phụ huynh tăng cao. Mà một khi “tức nước vỡ bờ” thì đừng nói chỉ công an xã, dù toàn bộ đội ngũ lãnh đạo, cán bộ xã cũng không thể ngăn chặn làn sóng thịnh nộ của phụ huynh.

Muốn hù dọa dân: không dễ

Trong xã hội hiện nay, người dân đã bớt “hiền”, bớt “thuần” hơn so với ngày xưa. Chính vì vậy, nếu đừng mong hù dạo người dân chỉ bằng một vài anh công an xã.

Sai đâu thì sửa đấy, ai sai thì người đó nhận lỗi. Đó là vấn đề mang tính nguyên tắc. Xã hội càng phát triển thì con người càng ý thức hơn về quyền lực của mình. Vì vậy, “ông này, bà kia” đừng mong “một tay che trời”, muốn làm gì thì làm, muốn xoay người dân thế nào thì xoay.

Quay lại với câu chuyện dự tính thu tiền học phí “khủng” ở trên, dù chưa nắm rõ nội tình ra sao. Tuy nhiên, chỉ riêng chuyện mà hiệu trưởng không thèm đối thoại với phụ huynh (Cụ thể, hôm 04/9 phụ huynh tập trung tại trường để đối thoại. Tuy nhiên, khi phụ huynh đứng lên đặt câu hỏi thì cô hiệu trưởng không thèm tiếp lời và bỏ về phòng họp) và chuyện cho công an xã làm việc với những phụ huynh đăng tải thông tin về khoản thu đầu năm của nhà trường đã cho thấy những góc tối trong đó. Người dân của ta không phải vô lý. Chỉ khi nào những bức xúc không được giải tỏa thì họ mới “tức nước vỡ bờ”. Do vậy, vấn đề đối thoại cần phải thực hiện một cách nghiêm chỉnh.

Cuối cùng, tôi xin nhắc lại, công an không phải là vạn năng. Nếu vụ việc gì cũng không giải quyết tận căn nguyên, gốc rễ mà chỉ dùng công an để “dẹp lửa” nhất thời thì đừng mong yên ổn.