Một quan đảm nhận hai vai, lòng dân đã vững chẳng ngại điều chi

Thứ Năm, 04.10.2018, 11:24

Một trong những chủ đề được dư luận quan tâm hàng đầu trong thời gian qua là việc những nhân sự nào sẽ được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước trong thời gian tới, và ai sẽ là người trúng cử. Giữa “một rừng” những phân tích, bàn luận, phương án tạo mô hình Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước nổi bật hơn cả.

 

Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước – Thời cơ thực hiện đã đến

 

Tất nhiên là mọi phương án đưa ra đều có những ý kiến trái chiều, người ủng hộ, kẻ phản bác, nhưng từ những sự tranh luận như thế thì chúng ta mới có cơ hội tìm ra được phương án tốt nhất. Ở đây, tác giả bài viết này thẳng thắn đưa ra quan điểm ủng hộ việc Tổng Bí thư kiêm nhiệm thêm chức danh Chủ tịch nước. Xét cả về các yếu tố thời gian, con người, và xã hội, đây có lẽ sẽ trở thành một phương án tối ưu nhất cho đất nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Đi từ pháp luật

Điều lo lắng cơ bản và chủ yếu nhất của mọi người trước mô hình “đảm nhận hai vai” đó là việc người đứng đầu có thể thâu tóm quyền lực, trở nên độc đoán, chuyên quyền. Điều này là có cơ sở. Bởi lẽ, Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt cả một quốc gia về đối nội, đối ngoại. Tổng Bí thư đứng đầu Đảng Cộng sản, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Nếu cùng một cá nhân nắm giữ hai vị trí trên thì có thể xảy ra sự mất kiểm soát quyền lực, một người có thể dùng vị trí của mình để lợi dụng, thâu tóm quyền lực, địa vị cho bản thân…

Tuy vậy, sự lo ngại trên rõ ràng chỉ xuất hiện khi chúng ta chưa bao quát được vấn đề. Bởi lẽ, pháp luật Việt Nam tại Hiến pháp đã quy định rõ: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”; và “Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”.

Như thế, người đứng đầu Nhà nước hay người đứng đầu Đảng cũng đều chỉ là những cá nhân do Nhân dân bầu ra, do Nhân dân giám sát. Họ chỉ làm vai trò đại diện cho Nhân dân và hoàn toàn phải chịu trách nhiệm trước Nhân dân trước mọi quyết định của mình. Nếu độc đoán, chuyên quyền xảy ra thì Nhân dân – những người làm chủ thực sự của đất nước hoàn toàn có thể dùng các quyền trực tiếp, gián tiếp để thông qua Quốc hội bãi nhiệm chức danh Chủ tịch nước, yêu cầu Đảng xử lý cá nhân trong Đảng sai phạm, phải chịu xử lý theo yêu cầu của Nhân dân. Và đương nhiên, đã là nguyện vọng của Nhân dân, yêu cầu của nhân dân thì chẳng bao giờ có “vùng cấm”, hay sự miễn trừ bất kỳ ai.

Từ đây, hoàn toàn có thể khẳng định việc ai nắm giữ quyền lực, nhiều hay ít chức danh không hề ảnh hưởng đến sự làm chủ đất nước thực sự của Nhân dân. Một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa sẽ không bao giờ để xảy ra nguy cơ độc đoán, chuyên quyền gây hại cho đất nước, xã hội và nhân dân được.

Thực tiễn lịch sử và yếu tố con người!

Trong vòng hơn chục năm qua, tại các cấp địa phương cũng từng thí điểm mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Ưu điểm của mô hình này đã được khẳng định trong thực tế khi mọi quyết sách được triển khai đồng bộ hơn, quyết đoán hơn. Cơ bản là yếu tố con người vẫn luôn được bảo đảm và được giám sát một cách chặt chẽ.

Mặt khác, xét về thời gian lịch sử, ai ai cũng biết trước đây Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đảm nhận 2 vai trò cùng lúc là Chỉ tịch nước và Chủ tịch Đảng. Kết quả là đất nước khi ấy vẫn phát triển, vẫn duy trì sự ổn định, không có sự độc đoán, chuyên quyền nào. Nhân dân khi ấy vẫn đồng lòng ủng hộ, bởi người đứng đầu là Bác Hồ là hoàn toàn xứng đáng, khiến ai cũng phải nể phục.

Có thể thấy nhân tố con người sẽ là chiếc chìa khóa chủ chốt cho mọi vấn đề. Lịch sử, thời gian đã minh chứng yếu tố con người sẽ quyết định đến sự ổn định, quyết định đến yếu tố lòng dân và quyết định đến sự hiệu quả của mô hình “đảm nhận hai vai”.

Xưa nay, ở Việt Nam mà chuyện gì càng đề cao yếu tố con người thì người ta càng lo sợ, vì sợ sẽ chọn sai người, trao nhầm chỗ. Tuy nhiên, hãy đặt trong hoàn cảnh thực tiễn, nếu Tổng Bí thư được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người nhận được sự ủng hộ rất lớn của Nhân dân trong thời gian qua, đặc biệt sau công cuộc chống tham nhũng quyết liệt, mạnh mẽ. Một con người nhận được sự ủng hộ lớn của dư luận và đã sẵn tài năng được kiểm chứng qua thực tiễn công tác rất nhiều năm kinh nghiệm thì chẳng cơ gì phải sợ đúng không?

Chưa hết, hãy thử đặt một câu hỏi, nếu giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào danh sách bầu cử Chủ tịch nước cùng với rất nhiều người khác thì liệu có ai xứng đáng hơn Tổng Bí thư lúc này? Chắc chắn là chẳng còn ai có đủ kinh nghiệm, có đủ lòng tin của Nhân dân hơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rồi.

Thời cơ và tình hình xã hội!

Ai cũng biết là Việt Nam đang trong giai đoạn cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy nhà nước. Nhưng điều mà ai cũng không biết là chúng ta đã làm được gì, làm đến đâu vào bao giờ thì xong.

Chính bởi trong cái sự quẩn quanh ấy, việc tạo ra mô hình Bí thư làm Chủ tịch nước sẽ đánh dấu một giai đoạn bước ngoặt trong cải cách hành chính tại Việt Nam. Rõ ràng, quá trình, giai đoạn cải cách hành chính sẽ đánh dấu được một cột mốc mới. Mà biết đâu, chính cột mốc này cũng sẽ ghi nhận sự chuyển mình của công cuộc cải cách hành chính cũng sẽ bùng cháy mạnh như công cuộc chống tham nhũng mà Đảng đã làm được trong thời gian qua.

Nhìn qua Trung Quốc, đất nước láng giềng của Việt Nam cũng mới tạo ra mô hình Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước cách đây không lâu với sự đứng đầu của ông Tập Cận Bình. Cũng là có tranh cãi, cũng có trái chiều, nhưng thực sự thì cái mà ông Tập mang lại cho Trung Quốc trong cả một thời gian dài vừa qua vẫn được đông đảo người dân Trung Quốc ủng hộ, đón nhận. Đến mức mà tư tưởng Tập Cận Bình còn được ủng hộ để đưa vào Hiến pháp của Trung Quốc.

Kết lại, từ yếu tố thời gian, con người cho đến yếu tố xã hội, tất cả đều thể hiện ở mức “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” mà ai ai cũng có thể nhận ra sự hợp lý trong việc tạo ra mô hình “đảm nhận hai vai” ở Việt Nam. Bắt đầu với dấu mốc Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước và dần rồi thì sẽ phổ biến cả ở cấp chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Một tương lai mới, một cơ hội mới đang thực sự ở trước mắt!