Một “mảnh đất màu mỡ” để “mầm ươm” tham nhũng tồn tại?!

Thứ Hai, 18.06.2018, 14:33

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV đã kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn còn âm ỉ. Đặc biệt là một số dự luật như Luật An ninh mạng, Luật đặc khu hay Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi). Trong đó, có một phát biểu rất đáng chú ý liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng khi nó “gãi đúng chỗ ngứa”, nhưng có vẻ như những người làm luật đang muốn “lờ” đi.

Đại biểu Mai Sỹ Diến – Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá phát biểu rằng: “Nếu Luật chỉ quy định người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải kê khai phần của mình, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên thì không chặt chẽ. Đây sẽ là mảnh đất màu mỡ, là khoảng trống cho những hành vi đối phó của tội phạm tham nhũng”.

Đại biểu Mai Sỹ Diến “gãi đúng chỗ ngứa” của Luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi)

Những bài học chưa thuộc?

Hơn 500 về trước, vua Lê Thánh Tông đã từng đặt ra chế độ “Hồi tỵ” để trị nạn bè phái, lợi ích nhóm, tham nhũng với một số nội dung cơ bản như: Không được bổ nhiệm một viên quan về cai trị huyện hoặc tỉnh mà ông ta xuất thân từ đó; Không được bổ nhiệm một viên quan tới nơi ông ta có người họ hàng tại nhiệm ở vị trí lãnh đạo; Trong thời gian trị nhậm tại một tỉnh hoặc một huyện, một viên quan không được cưới vợ, lấy thiếp là người của địa hạt đó; Một viên quan không được phép tại vị quá lâu ở cùng một địa phương hoặc cùng một viện, bộ chức năng.

Ngày nay, đang có phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và hơn ai hết, đội nguc cán bộ, đảng viên không thể không “thấm” tư tưởng của người trong “Thư gửi Uỷ ban nhân dân các kỳ, tỉnh,huyện và làng”, Bác Hồ cảnh báo 6 lỗi lầm mà các vị “công bộc của dân” đã, đang và sẽ phạm phải. Trong 6 lỗi lầm mà Người nêu ra, có lỗi lầm thứ 2 là: “Hủ hoá – Ǎn muốn cho ngon, mặc muốn cho đẹp, càng ngày càng xa xỉ, càng ngày càng lãng mạn, thử hỏi tiền bạc ấy ở đâu ra?

Vụ án Giang Kim Đạt minh chứng cho kẻ hở của luật và là một trong nhiều bài học lớn về phòng chống tham nhũng

Cái “mảnh đất màu mỡ” như Đại biểu Mai Sĩ Diến nói, trên thực tế chúng ta đã “vấp” phải rất nhiều. Người ta không thể quên được vụ án Giang Kim Đạt, vụ án này dư luận không khỏi hoài nghi trước hàng loạt câu hỏi lớn: Tại sao một cán bộ chức vụ cấp Phòng mà chỉ trong một thời gian ngắn (tháng 5/2006 đến 6/2008) lại dễ dàng tham nhũng được một số lượng tài sản “khổng lồ” đến thế? Có lợi ích “nhóm” dẫn đến buông lỏng quản lý hay không?

Thủ đoạn Giang Kim Đạt sử dụng để trốn tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng là tương đối phổ biến đối với các đối tượng tham nhũng, nhưng các cơ quan chức năng lại khó “điểm mặt, chỉ tên”. Bởi theo quy định pháp luật, đối tượng cán bộ, công chức thuộc diện kê khai tài sản chỉ phải kê khai tài sản của vợ (chồng) và con chưa thành niên. Vì vậy, rất khó để chứng minh và thu hồi khối tài sản tham nhũng “kếch sù” đã bị chuyển hoá tinh vi này.

Hoặc, hàng loạt các dự án thua lỗ của ngành công thương, các đại án về kinh tế đã và đang bị đưa ra xét xử thời gian qua cho thấy: Vẫn còn nhiều kẽ hở trong hệ thống pháp luật, gây bức xúc trong nhân dân và có vẻ như những người xây dựng luật vẫn “quên” những bài học về tham nhũng thời gian qua.

Cả người xây dựng lẫn thi hành luật đều nhận ra kẽ hở?

Thực tế, đã có nhiều người – từ người dân cho đến các chuyên gia, nhà khoa học, đến các Đại biểu đều nhận ra kẻ hở của Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi). Hai trong số những điểm “chết người” đó là: Quy định con chưa thành niên và vợ hoặc chồng phải có nghĩa vụ kê khai và Quy định tài sản không lý giải được bởi người có hành vi tham nhũng đánh thuế 45%.

Phải nói rằng, Bộ Luật Phóng chống tham nhũng ra đời có tác dụng là trừng trị những kẻ vi phạm pháp luật có hành vi tham nhũng và thu hồi lại tài sản do hành vi tham nhũng mà có. Chính ông Phạm Trọng Đạt – Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) đã thừa nhận trước giới truyền thông xung quanh Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) rằng:

“Việc kê khai tài sản chỉ nên tập trung vào một số đối tượng là người thân. Đấy là con, bố mẹ, anh chị em ruột kể cả bên chồng, bên vợ và kể cả con nuôi cũng là người thân. Nhưng dự luật lần này không đưa những điều này vào. Ban đầu ban soạn thảo có đề nghị như vậy nhưng nhiều cơ quan không đồng ý, bây giờ chỉ quy định con chưa thành niên và vợ hoặc chồng phải có nghĩa vụ kê khai” – ông Phạm Trọng Đạt nói.

Phòng chống tham nhũng luôn là bài toán khó

Mặt khác, nếu tài sản ăn cắp mà lại đánh thuế 45% thì chắc chắn không đạt được hiệu quả chống tham nhũng, mà còn gây thiệt thòi cho ngân sách nhà nước.

Vì tâm lý người Việt bao đời nay là “hy sinh đời bố, củng cố đời con”. Giả sử tham nhũng 100 tỷ nhưng không chứng minh được nguồn gốc, sau đó nhà nước đánh thuế 45% còn lại 55 tỷ. Vậy thì con cái của người tham nhũng vẫn sống thoải mái, dư giả.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từng nói ‘tài sản quan chức bao nhiêu cứ hỏi nhân dân là biết. Ông này, ông nọ có bao nhiêu nhà cửa, dân người ta biết hết’. Thông điệp đó cho chúng ta thấy rằng, nếu tài sản kê khai không được kiểm tra, giám sát, không công khai, minh bạch một cách khách quan thì nó chưa đạt được mục đích của người làm luật trong công tác phòng chống tham nhũng

Qủa thật, chống tham nhũng là một nhiệm vụ cực kỳ khó. Khi mà ở đâu trên đất nước này cũng giống nhau, từ cấp địa phương đến Trung ương, các “công bộc của dân” hiếm ai không tham nhũng. Các “đầy tớ của dân” tiền vô kể (biệt thự, nhà lầu nhiều không đếm hết, xe hơi tiền tỷ, rồi con cái đều du học nước ngoài…). Thử hỏi các “đầy tớ” này với đồng lương như hiện nay thì lấy tiền ở đâu ra? Cho nên, bảo chống tham nhũng, thì chống làm sao được, người công tâm thực sự như Bao Công cũng bị trù dập mà thôi.

Trước thực trạng “nóng” và cấp thiết này, đã có một số đề nghị là cần phải có cơ quan độc lập phòng chống tham nhũng. Nhưng độc lập hay không độc lập, đặt ở cơ quan này hay cơ quan khác thì quan trọng nhất vẫn chính là cơ chế, sự chỉ đạo và yếu tố con người.

Nói vậy bởi, quyết tâm phòng chống tham nhũng nhân dân mới chỉ thấy ở Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, mà chưa chuyển động ở các cấp, các ngành, các địa phương. Cần phải có sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị mới phòng chống tham nhũng tốt hơn, chứ không riêng một cơ quan hay cá nhân nào có thể làm được.

Các nhà xây dựng lẫn thi hành luật đã nhận ra kẻ hở, nhưng vẫn có những đề xuất này, có phải đây là một sự bất lực trước tham nhũng hay tệ hại hơn là vẽ đường cho tham nhũng? “Lò” đã đỏ lửa, nhưng có nóng bao nhiêu mà Luật vẫn còn lỗ hổng thì không dễ lấy được “củi tham nhũng” để cho vào “Lò”.

Hy vọng, Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) sẽ được các Đại biểu tiếp tục xem xét nghiêm túc ở kỳ họp Quốc hội cuối năm. Và những kẻ hở của nó sẽ được bịt kín, nếu không “nó” sẽ vô tình động viên người chưa tham nhũng cứ yên tâm tham nhũng, còn những người chót” nhúng chàm” thì không quá lo lắng vì đã có “mảnh đất màu mỡ” để “mầm ươm” của mình tồn tại, phát triển.

Từ khóa: ,