Một câu hỏi khác về vấn đề cải cách ngôn ngữ?

Thứ Tư, 05.09.2018, 15:26

Tôi bắt đầu bài viết từ một sự phản ánh chân thật, không chỉ trích một cách cực đoan. Tôi nghĩ bài viết này sẽ phù hợp với chỉ với 2 đối tượng, đó là những người phản đối và ủng hộ. Chỉ không phù hợp với loại người thứ 3, đó là những là không biết gì.

Vấn đề cải cách ngôn ngữ của Việt Nam ở thời điểm hiện tại đang được tranh luận gắt rao. Nhưng điều đó sẽ bớt cực đoạn hơn, nếu chúng ta đang nhìn ở góc độ nào để phản biện, giải cấu trúc phía sau sự cải cách đó là gì, thì đây mới chính là điều mà tôi quan tâm.

Tất cả mọi thứ đúng sai đều được quy định bởi quyền lực tri thức, thứ mà chủ nghĩa hậu hiện đại có rằng nó chi phối nền tư duy đại chúng. Có nghĩa là một ông giáo sư bao giờ lời nói cũng giá trị hơn mọi người nông dân. Và ngôn ngữ cũng thế, nó đúng vì nó được sự đồng thuận của chúng ta. Giống như những quy ước về chuẩn mực chính tả, ngữ pháp. Dù sao, ngôn ngữ vẫn là thứ do con người sáng tạo ra và luật đặt ra luôn là thước đo chuẩn mực cho những người phải tuân theo nó.

Ở góc độ của ngữ âm học tôi nghĩ không sai, thậm chí nó còn dễ học hơn. Nếu chúng ta chịu tìm hiểu kỹ sẽ rỏ và có nhiều bài viết chuyên môn dẫn luận cho chúng ta hiểu rỏ hơn. Vì nguyên tắc trong Công nghệ giáo dục là đánh vần theo âm, không đánh vần theo chữ. Do đánh vần theo âm nên khi viết phải theo luật chính tả: Âm /cờ/ đứng trước âm /e/, /ê/, /i/ phải viết bằng chữ k (ca); âm /cờ/ đứng trước âm đệm phải viết bằng chữ q (cu), âm đệm viết bằng chữ u …Chúng ta thấy khó vì chúng ta đã quen thuộc với cách đánh vần trước. Nên việc thấy khó đó là bình thường.

Nhưng ở góc độ của xã hội học thì tôi nghĩ điều này không hợp lý, vì điều này nó sẽ phù hợp với công tác nghiên cứu hơn. Chúng ta cần phải phân biệt tri thức đại học và tri thức phổ thông. Sự chênh lệch cao về thực hành ngôn ngữ nên dẫn đến sự phản đội của xã hội là một điều đương nhiên, không phải lúc nào những công trình khoa học tiến bộ áp dụng vô xã hội cũng thành công, đó là vì họ bỏ qua một chiều kích mà tôi cho đó rất quan trọng, chính là văn hoá.

Với quan điểm cá nhân, tôi tôn trọng công trình nghiên cứu. Nhưng tôi không đồng tình quan điểm áp dụng nó vào thực tế. Vì tôi cho rằng sự phản kháng của văn hoá sẽ dẫn đến những hệ quả mà chúng ta không thể lường trước. Cách đánh vần truyền thống đã thuộc về số đông, mà muốn cải cách được ngôn ngữ, chúng ta phải cải cách tư duy trước. Nhưng chúng ta đang làm ngược lại chúng ta cải cách ngôn ngữ xong mới cải cách tư duy. Đôi khi tư duy nâng lên một tầm cao mới thì chưa chắc gì cải cách ngôn ngữ được, chúng ta cần phải tìm hiểu về học thuyết chức năng của xã hội học để thấy nó nguy hiểm đến chừng nào.

Trong khi đó nó tác động đến kinh tế, văn hoá, lịch sử và sự bảo tồn của nó. Vì ngôn ngữ nó phản ánh một nền văn hoá, nếu chúng ta thay đổi buộc chúng ta phải học thêm một thứ ngôn ngữ để hiểu được bối cảnh lịch sử của giai đoạn đó. Giống như việc nghiên cứu về chữ Hán, chữ Nôm mới hiểu được thơ Kiều của Nguyễn Du. Khi mọi thứ đã trở thành thói quen vốn dĩ chúng ta không thể thay đổi thì chúng ta phải chấp nhận.

Quay lại tiền đề 2 mà tôi quan tâm đó là ý nghĩa của việc cải cách là gì, tôi cho rằng thiếu hiểu biết nếu như chúng ta vì tâm lý ghét Trung Quốc cho rằng là sự đồng hoá. Điều tôi đang quan tâm có phải bộ giáo dục thực hiện một đòn bẩy để đẩy mạnh sự đồng thuận ngôn ngữ thứ 2 là anh ngữ như Singapore không thì đó mới là một điều quan tâm. Vì trước khi một cuộc cải cách muốn được ủng hộ thì phải có sự phản đối, chính sự phản đối dẫn đến sự lựa chọn chúng của chúng ta, liệu lựa chọn Anh ngữ hay ngôn ngữ cách cải cách của Việt Nam?