Minh bạch đất công!

Thứ Hai, 11.06.2018, 15:02

Trong khi chúng ta đang loay hoay tìm ra lời giải cho bài toán ‘minh bạch đất công’, thì kể từ khi Dự thảo Luật đặc khu được “manh nha” và đưa ra lấy ý kiến tại nghị trường Quốc hội, của các chuyên gia và nhân dân, cũng là lúc đất đai ở những nơi này bị “sốt sình sịch” theo phong trào. Nếu không kiểm soát tốt, nó không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy hoạch và xây dựng các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt này, mà vấn đề ‘minh bạch đất công’ càng khó thêm bội phần.

Vấn đề đất đai đang là mấu chốt xung quanh việc phản ứng của người dân về Luật đặc khu

Đất đai là lĩnh vực liên quan sát sườn đến quyền lợi người dân, là nơi dễ xảy ra xung đột và bất mãn nhất. Trong năm 2017, khiếu nại về đất đai, chỉ riêng do bộ Tài nguyên – Môi trường tiếp nhận, đã chiếm hơn 95% tổng số đơn từ.

Hẳn chúng ta còn nhớ “Biến cố Thái Bình” xảy ra 21 năm trước (tháng 6 năm 1997) với tính chất nghiêm trọng và điển hình, còn nguyên giá trị cho đến nay. Đó là: Năm trên bảy huyện thị (Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Tiền Hải, Ðông Hưng, Thái Thụy) của tỉnh có khiếu kiện của nông dân về mất dân chủ và công bằng xã hội trong nông thôn, tố cáo tham nhũng của cán bộ lãnh đạo – được mô tả là “cường hào” mới ở làng xã, sự tha hóa quyền lực của họ đến đỉnh điểm.

Sự việc chỉ lặng đi khi chính quyền Trung ương phải vào cuộc, đối thoại, giải thích, đáp ứng yêu cầu bức thiết của nông dân, ‘chấn chỉnh’ cán bộ cơ sở thôn xã tha hóa, biến chất, thay đổi một số chính sách về nông thôn cho nông dân.

Rồi, các vụ Văn Giang (Hưng Yên), Dương Nội (Hà Nội), còn một số vụ cưỡng chế, giải tỏa đất đai ở một vài nơi, các đoàn ‘dân oan’ kéo về thủ đô khiếu kiện… đang chứa đựng bất ổn, bùng lên bất cứ lúc nào… Hoặc trong những ngày giữa tháng 4/2017 sự cố Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, đã thu hút sự chú ý đặc biệt cả trong nước và quốc tế, là một minh chứng rõ ràng.

Phải nói rằng, đất đai là lãnh thổ, là chủ quyền quốc gia, cũng là nguồn tài nguyên cho phát triển. Đất đai là máu thịt, cuộc sống đối với người dân. Thế nhưng, câu chuyện đất công sản và “sốt” đất đai trong thời gian qua tại nhiều địa phương, trong đó các địa điểm dự kiến xây dựng đặc khu đã và đang làm dư luận khá bất bình, khiến cho các nhà quản lý cũng chẳng thể ngồi yên.

Chưa bao giờ, vấn đề này lại trở nên nóng và nhận được sự quan tâm của dư luận nhiều đến vậy. Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, rằng: “Quản lý đất đai luôn là vấn đề khó, nhạy cảm. Thị trường đất đai tại Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, nếu tới đây được thông qua sẽ thành đặc khu, đang hết sức sôi động, diễn biến phức tạp. Bộ trưởng có biết chuyện đó không? Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa phương đã giải quyết thế nào, đã thực sự yên tâm chưa?”

“Đấy là quy luật và chúng ta cũng biết quy hoạch trước, nhưng trên thực tế chúng ta chưa làm sao để phòng ngừa, đưa ra những biện pháp chuẩn thay bằng các chỉ thị hành chính” – Bộ trưởng Trần Hồng Hà thừa nhận.

Mặt khác, đi dọc từ Bắc tới Nam, nhiều khu đất canh tác đã phải nhường chỗ cho các dự án doanh nghiệp. Rõ ràng, tài sản quốc gia bị thất thoát có địa chỉ, nhưng không ai nghĩ đó là thất thoát, càng không nghĩ đó là tham nhũng, ai cũng nghĩ nó là đương nhiên vì nó hoàn toàn đúng quy trình và thủ tục hợp pháp.

Chỉ đến khi những lớp vỏ tàng hình được bóc dần nhờ sức nóng của “lò lửa” từ cuộc chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người dân mới thật sự choáng váng. Ủy Ban Kiểm tra Trung ương đã phát hiện rất nhiều sai phạm liên quan đến đất công sản, đặc biệt là dấu hiệu cho thấy một số doanh nghiệp tư nhân lũng đoạn vào cả hệ thống chính trị để có được những khoảng đất vàng với giá rẻ như cho.

Điển hình nhất chắc chắn là Đà Nẵng khi có đến hai cựu Chủ tịch Thành phố bị khởi tố điều tra, với cáo buộc có liên quan đến những sai phạm trong quản lý đất công sản, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng. Gần đây, công luận tiếp tục xì xào khi có thông tin một công ty trực thuộc Thành ủy TP. HCM bán 30 ha đất cho Quốc Cường Gia Lai với giá thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường, theo hình thức chỉ định. Thành ủy TP. HCM sau đó đã ra công văn yêu cầu hủy bỏ.

Những “nghi án” nhỏ hơn ở các địa phương khác có lẽ còn rất nhiều, khi Kiểm toán Nhà nước cho rằng sai phạm về quản lý đất đai chỉ riêng ở bảy địa phương (Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Lào Cai, TP HCM, Tp Cam Ranh – Khánh Hòa, Tp Sầm Sơn- Thanh Hóa) trong giai đoạn 2013 – 2016 đã lên đến hơn 8.300 tỷ đồng.

Bài toán ‘minh bạch đất công’ vẫn chưa có lời giải thỏa đáng?

Thực tế này khiến cho công luận có quyền hoài nghi. Hóa ra lâu nay, sự tham nhũng hợp pháp này đã được một nhóm những kẻ tham lam, biến chất bao bọc bằng chính những cơ quan công quyền không phải ai cũng có thể động vào?!

Người dân đã không tham gia trực tiếp vào quá trình này, mà trao quyền đại diện cho nhà nước. Nên không khó hiểu khi tất cả những vi phạm nghiêm trọng trong quản lý đất công đều được phát hiện từ trên xuống bởi quyền lực nhà nước, thay vì nhờ nhân dân giám sát.

Phải chăng đã đến lúc cần xem lại quyền giám sát của người dân hiện nay? Nếu quản lý bằng niềm tin rất có thể niềm tin ấy bị đánh mất và rất khó lấy lại. Bởi, các cơ quan công quyền vẫn là nơi có quyền lực cao nhất, chứ không phải nhân dân. Vậy nên cũng rất cần thiết kế chính sách quản lý khác phù hợp hay lựa chọn như thế nào đó để tham nhũng đất đai không còn dám tái diễn?!

Dù Luật Quản lý tài sản công có riêng một điều về quyền giám sát của cộng đồng, nhưng chuyện ‘minh bạch đất công’ thường gắn liền với yêu cầu minh bạch từ tổ chức đang quản lý nó, đây dường như là một đòi hỏi quá sức? Thực tế không một ai có đủ khả năng thực hiện quyền đó. Vì không có thông tin thì người dân không thể giám sát được gì.

Thành thử, trong bối cảnh Luật đặc khu đang bàn thảo, kèm theo đó là một bộ phận người dân phản đối Luật đặc khu suy cho cùng cũng chỉ vì xoay quanh vấn đề đất đai. Đồng thời, những sự vụ liên quan đến lĩnh vực đất công sản thời gian qua, phần nào cho thấy ‘niềm tin’ chính là loại tài sản có mức khấu hao rất nhanh chứ không phải đất đai.

Do đó, bài toán ‘minh bạch đất công’ cần phải cấp thiết có lời giải và có hiệu quả trên thực tiễn hơn bao giờ hết. Có như vậy thì người dân mới yên tâm về tương lai của các đặc khu tương lai.

Từ khóa: