Miệng không ngừng than nghèo kể khổ nhưng đòi hỏi khác nào “vua”

Thứ Sáu, 18.05.2018, 11:42

Thời gian qua, việc tỉnh nghèo Hà Giang có đề xuất Chính phủ cho phép xây dựng trung tâm hành chính mới tập trung, với tổng mức đầu tư là hơn 692 tỷ đồng, bằng hình đầu tư hợp tác công tư, hợp đồng BTL (xây dựng – chuyển giao – thuê dịch vụ) đã gây nhiều ý kiến phản đối trong dư luận. Đến nay, tỉnh này vẫn đang cương quyết “Mong muốn của chúng tôi là vượt khó, thoát nghèo”.

Tỉnh nghèo Hà Giang quyết xin xây dựng trung tâm hành chính trăm tỷ đồng

Điểm qua cái viễn cảnh mà tỉnh Hà Giang vạch ra một chút.Trung tâm hành chính mới tập trung mà Hà Giang muốn xây sẽ gồm 2 tòa nhà, mỗi tòa 12 tầng, với tổng diện tích sàn xây dựng 29.888m2. Về phương án tài chính, thời gian trả cả gốc lẫn lãi của dự án được dự tính là là 11 năm và thời gian doanh thu, thu hồi vốn và đảm bảo chỉ tiêu kinh tế khoảng 9 năm.

Cho dù ông Nguyễn Văn Sơn (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang) khẳng định tỉnh mình không chạy theo phong trào, không thể hiện điều gì. Nhưng thật khó để có một ai có thể đồng ý với những kiến nghị này.

Miệng kêu nghèo

Tôi đố ai tìm được một người nào tại Hà Giang dám nói tỉnh Hà Giang giàu có. Mấy ông lãnh đạo tỉnh Hà Giang trong đề xuất xây khu hành chính còn lấy lý do tỉnh khó khăn để xin kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cơ mà. Đúng theo mô típ, Trung ương là cha mẹ, tỉnh là con cái, con cái phải kêu khó, kêu khổ thì mới có thể xin được tiền từ cha mẹ. Chỉ tiếc cho mấy lãnh đạo ở Hà Giang là Bộ Kế hoạch – Đầu tư đã thẳng thắn trả lời: tổng vốn đầu tư công trung hạn đã được phân bổ cho bộ, ngành địa phương, không còn nguồn bổ sung thêm cho Hà Giang xây trung tâm hành chính.

Nhìn thêm vào thực tiễn, Hà Giang hiện nằm trong danh sách những tỉnh nghèo nhất nước ta. Theo chuẩn nghèo đa chiều của Chính phủ áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, tính đến 31/12/2017 thì số hộ nghèo của tỉnh Hà Giang là 60,4 nghìn hộ, chiếm 34,18% tổng số hộ nghèo. Nhìn những con số đã là thế nhưng người nào đã từng đến Hà Giang rồi còn hiểu hơn nữa đời sống của người dân nơi đây khổ cực như thế nào. Nơi đây chỉ toàn cao nguyên đá, trồng cây gì, nuôi con gì còn khó chứ nói gì đến phát triển công nghiệp hay dịch vụ. Mấy năm nay, định hướng trồng hoa tam giác mạch có mang lại chút lợi nhuận về kinh tế qua dịch vụ chụp ảnh. Tuy vậy, nó vẫn không thể cải thiện tình hình chung cho mọi người dân.

Thế mà cư xử như người giàu!

Hà Giang khó, Hà Giang khổ là thế, mà chẳng hiểu sao lãnh đạo tỉnh này vẫn kiên quyết muốn bỏ hàng trăm tỷ để “thoát nghèo”. Ý ông ấy là xây xong trung tâm hành chính tỉnh thì tỉnh này sẽ giàu lên hay sao? Nếu có được chất vấn trực tiếp Chủ tịch tỉnh Hà Giang, xin ai đó hãy hỏi ông ấy là trung tâm hành chính mang đến cho người dân cơ hội phát triển kinh tế như thế nào nhé.

Tôi nói lời này mới thực tế hơn đây ạ. Lấy hơn 600 tỷ đồng mà đem chia cho 60 nghìn hộ nghèo ở Hà Giang thì mỗi hộ dân cũng được đến 10 triệu. Ôi, 10 triệu đối với những hộ dân ở Hà Giang lớn lắm chứ. Nói thật nhé, nhiều hộ dân đi làm cả năm trời liệu có kiếm nổi đến 10 triệu hay không. Giá mà người ta xin 600 tỷ để xây trường học cho học sinh, giá mà 600 tỷ để cho các hộ dân vay vốn, giá mà 600 tỷ để đầu tư xây dựng những trang trại tập trung,… Mà chắc không được đâu, cán bộ tỉnh này chắc đang muốn mình phải được ngồi văn phòng đẹp, điều hòa mát,… người dân giàu hay không thì tính sau.

Trung tâm hành chính – tiến bộ hay thụt lùi?

Nhân cái câu chuyện tỉnh Hà Giang kiên quyết muốn xin được xây khu trung tâm hành chính tập trung, việc mà các địa phương khác đang triển khai rầm rộ trong thời gian qua. Liệu rằng, chiến lược này nó là điểm tiến hộ, hay sự thụt lùi đây?

Nghĩ xem nhé, trung tâm hành chính xây dựng để làm gì? Để tất cả các cơ quan tụ hợp lại một chỗ làm việc, để đỡ tốn diện tích đất phân nhỏ,… Nghĩ có vắt óc thì lợi ích của nó mang lại cũng không rõ ràng một chút nào cả.

Thôi thì nhìn nhận thẳng thắn vào vấn đề đi. Cơ quan hành chính phục vụ ai? Chính là phục vụ người dân. Tôi thì chỉ nghĩ thế này, cứ động đến việc gì giấy tờ mà đến cơ quan hành chính thì y như rằng “hành là chính”. Cán bộ đi muộn, về sớm. Nhiều buổi lên đến cơ quan thì cán bộ đi vắng, lại phải lóc cóc đi về đợi một ngày khác đến. Chỉ riêng cái thực trạng nói như thế thôi là nỗi ám ảnh của người lao động nói chung.

Ước gì, các cơ quan hành chính có thể đặt tại những vị trí mà mỗi người dân chỉ cần chạy vài bước chân là có thể gặp được, dù ở huyện xa, dù ở xã kém phát triển, người dân đi bộ thôi cũng gặp được cán bộ hành chính. Nói thẳng ra là ước gì những cái cơ quan hành chính có thể phân tán nhỏ khắp các địa bàn trong một tỉnh, thành phố để người dân thuận tiện trong công việc của mình nhất. Thay vì xây một cái trung tâm thật to, thật lớn chỉ để cho đẹp, việc đáp ứng chất lượng, đáp ứng sự thuận tiện cho người dân mới là thứ mà cá cơ quan hành chính ở Việt Nam cần phải làm được bây giờ.

Sau tất cả, tôi nghĩ người dân Hà Giang cũng không muốn ngân sách tỉnh mình ôm cục nợ hơn 600 tỷ đồng đâu, người dân họ đã quá khổ rồi. Đừng nghĩ đến sự hưởng thụ cho cá nhân mình thưa mấy cán bộ tỉnh, các anh làm sao cho người dân giàu đi đã. Tỉnh giàu rồi thì tự lấy ngân sách địa phương ra xây dựng, giàu rồi muốn xây dựng gì cũng được nhé!